Buổi chiều, tại quán cà phê khu 3 phố Beika.
Rei mở cửa, bước vào quán. Đập vào mắt cậu là hình dáng của một người đàn ông quen thuộc đang ung dung ngồi vắt chân, nhàn nhã uống cà phê đá, lạnh lùng điềm đạm, toát ra một loại sức hút đặc biệt mê người. Trên bàn có một điếu thuốc đang cháy đặt trên gạt tàn và một bó hoa hồng màu vàng nhạt được nắng chiều chiếu vào, trông rực rỡ lạ thường. Cậu bước đến, kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt trông rất khó coi, hỏi:
"Sao anh biết nick Messenger của tôi? Gọi tôi ra đây có việc gì?"
"Kazami cho tôi nick của cậu. Mà này, cậu bị cảm à?" Akai tinh ý nhận ra giọng cậu khàn hơn mọi ngày.
"Ừ, liên quan gì đến anh? Muốn nói chuyện gì với tôi thì nói luôn đi, tôi không thích dài dòng."
"Cậu không có suy nghĩ gì... về chuyện đó à?" Nói xong, anh nhấc điếu thuốc lên hút một hơi rồi tỏa ra một làn khói mờ ám che đi đôi mắt màu xanh lục đang chăm chú nhìn cậu.
"Chuyện đó là chuyện gì? Nếu là về Scotch thì tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Cậu ấy cũng ra đi lâu rồi, tôi có dằn vặt mình mãi thì cậu ấy cũng không thể sống lại được, chi bằng cứ chấp nhận rồi tiếp tục sống như bình thường, tôi tin cậu ấy cũng mong muốn như vậy." Rei thản nhiên nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Rồi cậu gọi phục vụ, kêu một ly cà phê đá, tùy tiện đặt tay trái lên một bên má, nghiêng đầu chờ câu trả lời từ đối phương.
"Ừm, vậy cậu có suy nghĩ gì về... lời tỏ tình của tôi không? Từ hồi hoạt động chung với cậu trong tổ chức, tôi đã có chút lay động với cậu. Nhưng sau khi xảy ra chuyện của Scotch và tôi bị lộ thân phận, cậu lại có ác cảm với tôi, tôi đã định sẽ chôn giấu tình cảm này mãi trong lòng. Nhưng hôm đó, khi cậu bỗng ngã gục vào người tôi, hơi thở yếu dần... lần đầu tiên trong đời trái tim tôi lỡ một nhịp. Tôi đã rất lo sợ, lo sợ rằng cậu sẽ đi mất, đi mãi mãi... Và khi ấy, tình cảm trong tiềm thức tôi đã trỗi dậy, thôi thúc tôi nói lời yêu với cậu trước khi quá muộn. Giờ mọi hiểu lầm giữa chúng ta đã được hóa giải, liệu cậu có thể cho tôi cơ hội không?" Anh nói bằng giọng điệu ngập ngừng, đôi mắt màu xanh lục tràn ngập tình yêu nhìn cậu chăm chú, gương mặt anh bất giác hơi đỏ lên.
Lúc này, đôi mắt cậu bỗng xôn xao né tránh ánh nhìn của anh, hai bên má ửng đỏ, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rei vội cầm ly cà phê bên cạnh lên uống một hớp, ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng do uống quá nhanh, cậu đã bị sặc. Cậu cúi xuống ho khan mấy tiếng, gương mặt lúc này đã đỏ ửng như trái cà chua.
"Này... khoan đã, đó là ly của tôi mà? Cậu có sao không?" Akai vừa nói bằng giọng điệu lúng túng pha chút ý cười, vừa đứng dậy, dơ tay ra tính kiểm tra xem cậu có bị gì không.
Cậu không nói gì, vội chạy vụt vào nhà vệ sinh, bỏ mặc anh đang đứng ngơ ngác ở đó. Anh khẽ nhếch môi cười, khoanh hai tay lại, thầm nghĩ:
"Thật đáng yêu quá đi mất. Rei-kun à~, em nhất định sẽ là của anh."
Trong nhà vệ sinh.
Cơn ho khan do bị sặc ban nãy đã ngưng lại. Ngước mặt lên, cậu nhìn lại bản thân trong gương. Hai má vẫn chưa hết ửng đỏ, còn lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán. Cậu vội trấn an lại bản thân, nghĩ:
"Đ*t mẹ, mình bị cái quái gì vậy? Tự dưng lại đỏ mặt rồi sặc sụa trước mặt anh ta, ngại chết mất!" Cậu vừa đấm mạnh tay xuống thành bồn rửa tay, vừa mở vòi nước, tạt lên mặt cho bản thân tỉnh táo lại.
Bỗng cửa nhà vệ sinh mở ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng Ta
FanfictionMở đầu câu truyện là trận chiến cuối cùng của Tổ chức áo đen (Black Organization-B.O) và một số cơ quan tình báo trên thế giới (CIA, FBI, MI6, CSIS, BND) + cảnh sát Nhật Bản. Cùng với sự giúp đỡ của Conan, trận chiến đã kết thúc với thắng lợi thuộc...