8. Sao lúc đó...

1K 66 5
                                    

"Cốc cốc."

"Xin hỏi... ai đang ở trong đó vậy?"

Một giọng nói của nữ vang lên bên ngoài cửa. Akai vốn đang chuẩn bị làm "trò đó" với Rei bên trong phòng vệ sinh bỗng chốc cứng đơ cả người.

"Có ai ở trong không?" Giọng nói ấy lại vang lên.

Cậu nhân lúc anh đang bị phân tâm mà vội đẩy ngã người trước mặt, chỉnh sơ lại quần áo, mở khóa cửa, vội vàng bước ra.

"Á!"

Do bước quá nhanh, không để ý đường lối nên cậu đã đẩy ngã người trước mặt. Cậu đưa tay ra, giọng điệu lúng túng:

"Thành thật xin lỗi! Là tôi không để ý, cô có sao không?"

Cô gái đang ngã dưới đất vội ngước mặt lên. Khoảnh khắc hai người chạm mặt, anh và đối phương đã nhận ra nhau. Cô gái đó là Sonoko.

"Anh Amuro ở quán Poirot đúng không! Sao anh lại ở đây thế?" Sonoko vội vàng đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ mê trai, vô cùng háo hức. Đứng bên cạnh cô là Ran và Conan, ánh mắt hờ hững nhìn cô bạn mê trai không cần liêm sỉ kia.

"À, tôi có hẹn với... một người bạn thôi." Cậu đưa tay lên má, gãi gãi vài cái, gương mặt ngại ngùng khó giấu.

"Hôm trước ở quán anh chơi bass ngầu quá trời luôn! Bữa nào anh lại hướng dẫn tụi em tiếp nhé, sắp đến chương trình countdown nghệ thuật ở phố Beika rồi!"

Lúc này, bỗng Akai từ trong bước ra, vẻ mặt điềm đạm, khí thế lạnh lùng, không có vẻ gì của một tên vô liêm sỉ ban nãy. Một tay anh đút vào túi quần, một tay đang hờ hững cầm điện thoại xem gì đó, chân bước đều ra chỗ khác, trông không hề liên quan gì đến cậu.

Conan đã nhận ra được sự kì lạ giữa hai người. Hàn huyên vài câu với nhau xong, Ran và Sonoko cùng vào nhà vệ sinh, để lại cậu và Conan đứng bên ngoài.

"Anh Amuro có chuyện gì với chú Akai vậy? Sao trông hai người lạ thế? Hai người làm gì trong đó mà lâu vậy?" Cậu bé níu lấy ống tay áo cậu, vẻ mặt hóng hớt hỏi.

"À không có gì đâu, em đừng nghĩ bậy!" Nói đến đây, mặt cậu lại bất giác đỏ ửng.

Thấy dáng vẻ của cậu và Akai, Conan cũng đã đoán được phần nào. Thấy cậu không muốn trả lời, Conan cũng thôi không hỏi nữa mà bước vô phòng vệ sinh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Rei không để ý lắm, vội bước về chỗ ngồi của mình. Đến nơi, cậu chống một tay bên hông, một tay đập mạnh xuống bàn, giận dữ nói:

"Từ giờ cho đến lúc chết, tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý loại người vì lợi ích mà bất chấp làm bất cứ chuyện gì như anh!" Nói xong, cậu lấy chiếc ví trong túi áo ra, vứt xuống bàn tờ 10000 yên rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Trên đường lái xe về nhà, cậu gọi cho Kazami:

"Kazami, ngày mai tôi sẽ quay trở lại làm việc bình thường, nhờ anh báo với cấp trên giúp tôi nhé. Cảm ơn anh trước."

Lúc cậu đỗ xe vào bãi thì bầu trời cũng đã ươm một màu vàng nhẹ nhàng của buổi hoàng hôn.

Về đến nhà, cậu ngã cả người xuống giường, miên man suy nghĩ. Nghĩ đến khoảnh khắc bị Akai hôn đến ngu người rồi còn cưỡng ép cậu để làm trò đó, cậu lại tức giận.

"Sao lúc đó mình không đá què luôn chân anh ta? Sao lúc đó mình lại cam tâm để anh ta làm vậy với mình? Ôi, Rei à! Mày bị sao vậy... Rõ ràng mình ghét anh ta, rất rất ghét anh ta nhưng sao mỗi lần đụng mặt là đầu óc mình lại đần ra để anh ta tùy ý trêu chọc như thế?..."

Cậu cứ miên man suy nghĩ như thế một hồi lâu cho đến khi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ