29. Cho cả hai chúng ta...

781 68 1
                                    

"Mời các hành khách lên chuyến bay mang số hiệu US0371A khởi hành đến Mỹ lúc 8h30 tối nay của hãng hàng không All Nippon Airways vui lòng đến quầy B7 và B8 để tiến hành làm thủ tục bay, xin chân thành cảm ơn. Xin nhắc lại, mời các hành khách..."

Akai dứt khoát tắt nguồn điện thoại, cho vào túi quần rồi cầm lấy chiếc va-li bên cạnh, lặng lẽ đi đến quầy làm thủ tục.

***
Trong lúc đó.

Sau khi lấy được chìa khóa xe của Kazami, Rei nhanh chóng chạy xuống hầm để xe của bệnh viện, đặt lên đầu chiếc Nissan Skyline R34 còi báo động của cảnh sát rồi nổ máy xe. Cậu cầm điện thoại tra cứu vài thứ rồi ngẫm nghĩ:

"Nếu đã nói "tạm biệt", hẳn là anh ta sẽ đi đến 1 nơi xa. Mà ở Shizuoka tối nay thì chỉ có 1 chuyến bay duy nhất đi Mỹ sẽ cất cánh lúc 8h30. Giờ là 6h30, sân bây cách đây gần 100km... Nếu duy trì tốc độ khoảng 90-100km/h thì chắc chắn sẽ đến kịp."

"Sếp Furuya! Sếp định đi đâu vậy, sếp vẫn chưa khỏe hẳn..." Kazami vừa vội vàng hỏi vừa đưa tay định rút chìa khóa xe trong ổ khóa ra, ép cậu xuống xe.

"Kệ tôi, anh mau tránh ra, ngay lập tức!" Nói xong, cậu hất mạnh tay của Kazami ra rồi lạnh lùng đạp ga. Chiếc xe nhanh chóng phóng ra khỏi hầm để xe, bỏ mặc lại Kazami đang đau đớn ôm lấy cổ tay mà xuýt xoa không ngừng.

...

"Tên khốn kiếp, anh định cứ như vậy mà đi sao?"

"Anh chơi tôi cho đã rồi giờ thấy chán nên bỏ đi?"

"Hôm nay nhất định tôi không để cho anh đi dễ dàng vậy đâu!"

"Cứ chờ đấy, Akai Shuichi!"

Nghĩ đến đây, cậu tức giận đến mức đạp mạnh chân ga, tốc độ của chiếc xe nhanh chóng tăng lên đáng báo động.

***
Khoảng 1 tiếng sau.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục và kiểm tra an ninh, Akai nhàn nhã ngồi uống cà phê trong phòng chờ lên máy bay. Tuy nhìn vẻ ngoài của anh trông không có vẻ gì bất thường nhưng chỉ có anh hiểu rõ nhất tâm trạng hiện tại của bản thân.

...

Sau khi qua được cổng soát vé, anh kéo va-li lạnh lùng bước về phía trước.

"Đây có lẽ chính là kết thúc tốt đẹp nhất...cho cả hai chúng ta..."

Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi sảnh khởi hành để lên khoang máy bay, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến anh dừng bước:

"Akai Shuichi!"

Anh sững sờ quay người lại. Trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Và đó chính là người mà anh đã hạ quyết tâm là sẽ rời xa mãi mãi-Furuya Rei. Hiện giờ, trông cậu khá xốc xếch trong bộ quần áo bệnh nhân, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi bắt mắt ẩn hiện sau mái tóc vàng bạch kim hơi rối. Trong ánh mắt của cậu tràn đầy sự tức giận không thể giấu.

Chưa đợi người đối diện kịp phản ứng, cậu đã vội lao đến túm lấy cổ áo anh rồi dồn hết những cảm xúc đang kìm nén vào một cú đấm thật mạnh vào mặt anh.

"Sao... Cậu ở đây làm gì? Mau buông tôi ra." Akai cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình mà thản nhiên nói bằng giọng điệu lạnh tanh xen lẫn chút vô tâm.

Cậu vờ như không nghe thấy mà tức giận hét to vào mặt anh:

"Hừ... Thời gian qua, anh chơi đùa với tình cảm của tôi, lợi dụng thân xác của tôi, rồi vì anh mà tôi đã suýt chết... Anh đã khiến tôi thành ra thế này mà vẫn còn thản nhiên bỏ mặc tôi để ra nước ngoài... Là để trốn tránh trách nhiệm sao...?"

"Trách nhiệm gì ở đây chứ? Tôi với cậu chưa là gì của nhau cả, cớ gì tôi phải chịu trách nhiệm với cậu? Những gì cần nói với cậu, tôi đều đã nói qua tin nhắn kia cả rồi." Nói xong, anh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy cổ áo của mình ra rồi lạnh lùng xoay lưng, bước tiếp về phía trước.

Bỗng cậu đưa tay nắm lấy bàn tay anh, ép anh quay người lại rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Anh vốn định đẩy cậu ra nhưng nụ hôn bất ngờ này của cậu... thật khiến anh không thể phản kháng. Dường như chút lí trí cuối cùng của anh cũng đã bị nó dập tắt hoàn toàn.

"Nếu anh đã không tự nguyện chịu trách nhiệm với tôi, vậy tôi sẽ trói anh lại và bắt anh phải thực hiện, Akai Shuichi!"

...

Hai người cứ thế ôm lấy nhau, cùng nhau say đắm trong nụ hôn mang hương vị "trói buộc" xen lẫn tình yêu và sự hận thù khó tả.

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ