5. Những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống...

1.1K 95 0
                                    

"Này Zero, ông đi đâu vậy? Chờ tụi này với." Hagi, Matsuda, Date đuổi theo cậu, giọng nói pha lẫn tiếng thở dốc và tiếng bước chân.

Rei dường như không nghe thấy, tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước, vươn tay muốn bắt lấy bờ vai của bóng người đó nhưng cậu càng chạy, bóng người ấy lại càng xa dần. Cậu mệt mỏi ngã gục xuống đất, thở dốc từng hơi, bất lực nhìn bóng người ấy ngày càng xa dần...

2h sáng.

Rei hốt hoảng bật dậy sau giấc mơ. Lúc này, gương mặt và cơ thể cậu nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc rối bù, nhịp tim đập loạn. Cậu ép bản thân bình tĩnh, đứng dậy đi vô phòng tắm, mở nước. Nước lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống mái tóc vàng bạch kim, rồi xuống gương mặt và cơ thể cậu. Cậu cúi đầu, đưa lòng bàn tay hứng lấy những giọt nước chảy từ mái tóc mình, nhìn vào đó bằng ánh mắt đau buồn khó giấu. Dần dần, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống vào lòng bàn tay ấy, đọng lại thành một vũng nước nhỏ. Nhịp đập tim cậu đã trở lại bình thường, nhưng giờ cậu lại cảm thấy đau đớn như thể bị đâm thủng bởi hàng nghìn nhát dao. Cậu gục người xuống, ôm lấy lồng ngực mình, khóc to lên thành từng tiếng, như muốn xé toạc cả không gian. Tiếng nước rơi xuống sàn phòng tắm hòa cùng tiếng khóc của cậu, tạo nên một âm thanh mới chỉ nghe thôi đã khiến người khác đau đớn khó tả.

***

Sáng hôm sau.

Rei đã ngồi thức cả đêm ở trong phòng tắm. Cậu ngồi trong một góc phòng, ôm hai đầu gối, gương mặt trông đã không còn chút sức sống. Chỉ đến khi ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu vào phòng tắm, cậu mới từ từ đứng dậy, ho khan vài tiếng. Vì tối qua xối nước lạnh xong mà cậu không chịu mặc quần áo vào nên có vẻ đã bị cảm rồi.

"Thật tình, bây giờ mình yếu đến thế sao? Mới vậy mà đã bị cảm rồi?" Cậu vừa nghĩ vừa nhếch môi cười, như đang tự thương hại chính bản thân mình.

Bước ra ngoài, cậu tiện tay lấy bộ quần áo ở nhà trong tủ ra, mặc vào rồi ra bếp, pha một ấm trà thảo dược.

Nhóc Haro nghe thấy động tĩnh vội chạy đến bên cạnh, cạ đầu và người vào chân cậu, ánh mắt nhìn cậu tha thiết đòi ăn. Cậu mỉm cười, ngồi xuống xoa đầu cục bông nhỏ ham ăn, rồi lấy hộp thức ăn chó, đổ ra bát cho Haro ăn.

"Hên là có mày luôn ở bên tao, Haro à. Mày sẽ không bỏ tao mà đi, đúng không..." Cậu nhẹ giọng nói với Haro nhưng dường như cũng đang nói với chính mình.

Bỗng Haro đang ăn thức ăn trong bát ngon lành bỗng ngẩng đầu lên, liếm vào mu bàn tay cậu, sủa gâu gâu. Cậu vui vẻ nựng cằm Haro, rồi đứng dậy chế nước sôi trong ấm nước đang đun trên bếp vào ấm trà.
Rót trà ra chiếc tách nhỏ, cậu uống một ngụm.

"Ừm..."

Dường như tách trà nóng đã phần nào giúp cậu dịu bớt cơn đau ở cổ họng cũng như cơn đau đã dằn vặt cậu suốt từ tối qua, làm ấm phần nào cơ thể cậu.

"Ting ting."

Tiếng thông báo của điện thoại. Mở điện thoại, cậu thấy một tin nhắn lạ ở mục "Tin nhắn đang chờ". Nhấp vô, cậu thấy cái tên Akai Shuichi hiện rõ trên giao diện đoạn chat. Anh nhắn cho cậu 3 tin:

"Xuất viện rồi mà không chịu nói với tôi một tiếng. Cậu định cứ thế cạch mặt tôi luôn hả?"

"Nghe nói cậu đang được nghỉ phép, vậy chiều nay cậu đến quán cà phê ở khu 3 phố Beika đi, tôi muốn gặp cậu nói chuyện chút. Tôi gửi vị trí rồi đó, nhớ đến đấy!"

-[định vị của quán cà phê]

Đọc xong, cậu cười khẩy một tiếng, nhập tin nhắn trả lời:

"Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ