2. Thế còn người đã...

1.4K 120 0
                                    

Tuy đôi mắt màu xanh biển của Rei đã nhắm lại, nhưng cậu vẫn còn thoáng chút ý thức trước khi bất tỉnh hoàn toàn.

Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng xe cứu thương inh ỏi, tiếng bước chân từ phía xa dần rõ ràng về phía mình, nghe thấy tiếng Kazami đang gọi tên mình... Sau đó, cậu thấy bàn tay mình trở nên ấm áp, có vẻ như bị ai đó cầm lấy thật chặt. Cậu muốn mở mắt ra, nhìn người đang cầm tay mình rốt cuộc là ai, nhưng dường như sự mệt mỏi đã chiếm đoạt lấy chút tâm trí cuối cùng khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay...

*** 

Hai ngày sau.

Cậu tỉnh dậy trong cơn mê màng, mệt mỏi và đau nhức. Khẽ nhìn quanh, có vẻ như đây là phòng bệnh của bệnh viện nào đó. Tay phải của cậu đang cắm kim truyền nước, tay bên kia thì bị bó bột lại, có vẻ như cậu bị gãy tay rồi. Trán cậu được quấn quanh mấy lớp băng trắng, nổi bật giữa mái tóc vàng bạch kim và làn da màu bánh mật mê người. Quay đầu ra bên ngoài, những tia nắng sớm ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cậu. Đầu óc cậu giờ gần như trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ xa xăm.

"Sếp Furuya, sếp tỉnh rồi sao!" Kazami đến thấy cậu đang nằm quay lưng ra ngoài thì kích động bật tung cửa phòng, chạy đến bên cạnh giường bệnh, gấp gáp hỏi.

"Ừ, có chuyện gì mà anh vội vàng quá vậy?" Cậu quay người lại, nhìn cấp dưới của mình bằng ánh mắt hờ hững.

"À không, không có chuyện gì đâu, tại sếp đã bất tỉnh hai ngày liền nên tôi lo lắm. Lúc vừa vô phòng bệnh thấy sếp đã tỉnh lại làm tôi mừng quá, có chút mất kiểm soát..." Giọng của Kazami vừa vui mừng lại vừa có chút lo sợ, có vẻ như anh đang sợ bị sếp mắng. 

"Bọn chúng(ý chỉ các thành viên của BO) sao rồi?" Rei quay người lại, nghiêm túc nhìn vào mắt Kazami, mong chờ câu trả lời.

Kazami vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhẹ đẩy gọng kính, nói:

"Vì trận chiến xảy ra ở Nhật Bản nên việc bắt giữ và lấy khẩu cung đều do cảnh sát Nhật phụ trách chính. Nhưng bọn chúng là một tổ chức ngầm lớn đã hoạt động nhiều năm trên khắp thế giới nên các tổ chức tình báo và cảnh sát của một số nước yêu cầu chúng ta hợp tác điều tra. Cấp trên hiện đã đồng ý, mọi công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục ở sở cảnh sát Tokyo cùng các bên có liên quan trên. À, bọn họ có gửi hoa đến cho sếp đây, vì bận nên bọn họ không thể trực tiếp đến thăm. Họ nhờ tôi gửi hoa và lời hỏi thăm đến sếp." Dứt lời, Kazami đặt bó hoa hướng dương lớn đang ôm trong lòng lên tủ đầu giường bên cạnh.

"Akai thì sao? Anh ta bị trúng đạn mà, phải không? Tình trạng hiện giờ sao rồi?"

"Sau khi sếp bất tỉnh được đưa lên xe cứu thương, anh ta cũng được đưa lên một chiếc cứu thương khác. Trước khi nhân viên y tế đóng cửa xe, anh ta nói với tôi là khi nào sếp tỉnh thì báo với anh ta, còn cho tôi số điện thoại đây. Phẫu thuật lấy viên đạn ra xong thì đã được chuyển qua phòng bệnh thường, hiện tình trạng sức khỏe không còn gì đáng lo, chắc vài ngày nữa sẽ được xuất viện."

"Thế còn người đã..." Cậu tính hỏi người đã nắm lấy tay mình lúc đó nhưng lời đến miệng rồi thì cậu lại không nói tiếp được nữa. Sau đó cậu ho nhẹ vài tiếng, dặn dò Kazami:

"Nếu ở sở đã bận việc đến vậy, anh cũng không cần ở lại đây đâu, sức khỏe của tôi đã ổn hơn nhiều rồi. Anh về sở phụ giúp công tác điều tra với mọi người đi, có tin tức gì mới thì gửi mail cho tôi là được. À, Akai ở phòng bệnh số mấy vậy, tôi qua thăm anh ta chút."

"Tầng 3, khoa nội trú, phòng 307 ạ."

"Cảm ơn, anh về được rồi." Dứt lời, cậu bước xuống giường, cầm lấy cây truyền dịch, từ từ ra khỏi phòng, để lại Kazami vẫn đang ngơ ngác đứng trong phòng.

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ