9. Cảm ơn các cậu...

782 65 2
                                    

"Zero! Này Zero, tỉnh lại đi! Có nghe tớ nói không?"

Rei nặng nề mở mắt, thấy trước mắt mình là người bạn thân năm xưa-Morofushi Hiromitsu đang đứng bên giường gọi mình. Cậu vội vàng bật dậy, giọng nói lắp bắp:

"Hiro! Là cậu... thật sao? Sao cậu... lại ở đây?"

"Hôm trước là tớ không để ý thấy cậu đằng sau, xin lỗi cậu. Tuy không còn tồn tại trên đời này nhưng tớ vẫn luôn bên cậu, theo dõi cậu và cuộc sống của cậu. Giờ tổ chức đó cũng đã bị phá tan rồi, cậu hãy quay về là chính mình ngày xưa đi, được không? Một Furuya Rei thân thiện, năng động và mạnh mẽ như lúc chúng ta ở học viện cảnh sát ấy. Cậu đừng tự dày vò nội tâm chính mình vì chuyện của tớ nữa, tất cả đã là quá khứ rồi. Vậy nên, xin cậu hãy giũ bỏ sự cố chấp của mình với Rye đi, hãy chấp nhận tình cảm của anh ta đi, tớ tin anh ta sẽ thay tớ bên cậu, quan tâm cậu và giúp cậu chữa lành những tổn thương trong lòng..." Hiro vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy cậu bạn vẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường, sau đó dần tan biến đi trước mắt cậu.

"Hiro! Hiro! Đừng đi, tớ vẫn còn chuyện muốn nói..." Cậu vội vàng đứng dậy, quay đầu ngó quanh phòng mình, tìm kiếm bóng dáng của Hiro nhưng chỉ còn lại ánh trăng bàng bạc từ cửa sổ sát đất chiếu lên khuôn mặt cậu.

"Hức... Hiro, tại sao cậu không để tớ nói với cậu câu xin lỗi mà đã vội đi như vậy..., ai nói tớ cần anh ta ở bên tớ..." Những giọt nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt cậu, lăn dài xuống hai bên má, lấp lánh như những viên ngọc vì được ánh trăng chiếu vào. 

Cậu bước tới bên cửa sổ, đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời đêm đầy sao sáng. Khi nhìn vầng trăng và những ngôi sao ấy, cậu lại thấy hình ảnh của 4 người bạn năm xưa đang mỉm cười với mình. Rei bất giác cũng mỉm cười, đưa tay chạm vào những ngôi sao qua mặt kính, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.

"Cảm ơn các cậu... vì đã không bỏ rơi tớ, vì đã luôn bên tớ..." Cậu thầm nói.

***

Sáng hôm sau.

Như một con người được trao một cuộc sống mới, cậu lái xe đến sở cảnh sát Tokyo với tâm trạng rất tốt.

Sau khi chào hỏi và xã giao vài câu với Kazami và các đồng nghiệp ở bộ phận an ninh, cậu đến phòng của Hyoue Kuroda-Tổ trưởng tổ 1 của sở cảnh sát Tokyo (trước đây Kuroda từng làm ở Cơ quan cảnh sát quốc gia, nơi mà Rei đang công tác). Gõ cửa bước vô, cậu thấy Kuroda đang ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu. Thấy người đến là cậu, ông đứng dậy, đưa tay mời cậu qua ngồi bên ghế sofa trong phòng.

"Còn mấy ngày nữa mới hết ngày phép, sao cậu lại đi làm sớm vậy, Furuya? Cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi rồi hẵng quay lại cũng đâu có sao. Vụ vừa rồi cậu đã làm rất tốt rồi." Kuroda nói bằng giọng điệu ân cần.

"Không sao đâu ạ, gần 1 tháng trong bệnh viện cũng đã giúp tôi hồi phục hoàn toàn rồi. Vả lại, quay lại công việc sớm cũng giúp tôi bớt suy nghĩ những chuyện lung tung. À, lúc còn ở bệnh viện, tôi có nghe Kazami nói về việc thăng chức cho tôi khi tôi đi làm lại. Nhân có sếp ở đây, tôi cũng nói luôn, là tôi xin từ chối. Dù vừa rồi tôi đã lập được thành tích trong việc thâm nhập điều tra tổ chức, nhưng dù gì tôi cũng mới 29 tuổi, là một người trẻ. Được làm việc ở Zero, chỉ huy các cảnh sát an ninh bảo vệ trị an của Nhật Bản đối với tôi đã là vinh hạnh rất lớn rồi ạ!" Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Kuroda, không ngần ngại nói ra những suy nghĩ của mình.

"Ừm, được rồi, cậu quay về làm việc đi, tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Vậy tôi xin phép ạ."

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ