27. Anh đừng đi!

730 57 6
                                    

...

Trong giấc ngủ mơ màng, Rei lờ mờ nghe thấy:

"Xin chào, tôi là Rye. Nghe danh đã lâu nhưng nay mới được gặp mặt, ta bắt tay làm quen nhé, Bourbon?"

Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra thì nhận thấy bản thân đang đứng bên cạnh Scotch. Rye lịch thiệp đưa tay ra đối diện với cậu, tỏ ý muốn làm quen nhưng cậu cứ đứng im ngây người, không đưa tay đáp lại.

***

Bỗng khung cảnh quanh cậu chuyển sang tầng thượng của một toà nhà.

"Kẻ phản bội phải bị trừng phạt thích đáng, đúng không?" Rye vừa nói với cậu vừa cầm khẩu Revolver đẫm máu, bên dưới chân anh là thi thể của Scotch.

Khoảnh khắc nhìn thấy khung cảnh đó, sự hận thù sâu sắc với anh đã dần le lói lên trong tâm trí cậu.

***

Khung cảnh lại chuyển một lần nữa. Lần này là tại biệt thự nhà Kudo.

Qua điện thoại, anh nói với cậu:

"Đừng sa đà vào những chuyện trước mắt... mà nhầm lẫn đối tượng cần săn đuổi. Anh là một trong số những người mà tôi không muốn trở thành kẻ thù. Còn chuyện của anh ấy, đến giờ tôi vẫn rất tiếc..."

***

Khung cảnh lại tiếp tục chuyển. Lần này là vào đêm đẫm máu hôm đó.

Rei vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt đầy sự đau buồn và tuyệt vọng của anh khi nhìn cậu khi ấy. Nó khắc sâu vào tâm trí cậu như một ám ảnh không thể quên.

Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra mình cũng đã yêu anh, yêu anh rất nhiều... Từ trước đến giờ cậu vốn không hề sợ chết, nhưng lúc đó cậu lại tham sống đến lạ. Vì cậu không muốn rời xa anh...

Lần lượt từng kí ức cứ tua lại trong đầu cậu như một thước phim cũ. Thước phim cũ nhưng mang đến những cảm xúc mới mẻ đến khó tả.

***

Và khung cảnh lại chuyển. Nhưng lần này khung cảnh rất kì lạ, xung quanh đều trắng nguyên một màu, không hề có cảnh vật gì ấn tượng. Cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng anh đang quay lưng lại ở đằng xa.

Anh bước đi về phía trước, lặng lẽ và âm thầm đến lạ.

"Khung cảnh này sao lại quen thuộc đến vậy... Đúng rồi! Trong giấc mơ kia, Hiro... Hiro cũng đã đi như vậy...!"

Cậu không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa mà nhanh chóng đuổi theo bóng người kia. Nhưng cũng giống như giấc mơ đó, cậu có chạy cỡ nào cũng chẳng thể đuổi kịp.

"Shuichi! Shuichi! Anh đừng đi!" Cậu vừa chạy, vừa hét to nhưng có vẻ anh không hề nghe thấy mà cứ tiếp tục đi về phía trước cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt cậu.

...

Đúng lúc này, Rei giật mình mở mắt. Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi như thể cậu mới vừa chạy xong thật.

Đang là nửa đêm nên khung cảnh trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc theo dõi kêu "tít tít" nhịp nhàng.

Khi đang tính ngồi dậy khỏi giường thì cậu nhận ra tay phải mình bị một cái gì đó đè lại.

Quay đầu sang nhìn, và cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đã xuất hiện trong giấc mơ ban nãy của cậu-Akai Shuichi. Bàn tay anh nắm chặt bàn tay cậu, mang lại cảm giác ấm áp và yên bình giống y hệt lúc đó.

Bấy giờ, anh đang nhoài người nằm ngủ bên giường cậu trên chiếc gối làm bằng cánh tay anh. Mái tóc đen của anh hơi rối, nhịp thở đều đặn, tựa như một đứa bé rong chơi cả ngày đang say giấc nồng.

Cậu suýt thì đã gọi to tên anh vì quá xúc động nhưng may thay, cậu đã kịp kìm nó lại. Nhưng tiếng nhịp tim của cậu lại đập mạnh và to đến nỗi khiến cậu hoài nghi liệu nó có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh hay không.

"Thật may mắn khi anh vẫn ở đây... Shuichi..."

"Anh sẽ không bỏ em mà đi đâu, đúng không...?"

"Shuichi... Em yêu anh..."

"Yêu anh rất nhiều..."

"..."

Cuối cùng, cậu cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ mà nặng nề thiếp đi lúc nào không hay.


[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ