4. Rei-kun của tôi~

1.1K 87 0
                                    

Về đến phòng của mình, Rei ngồi xuống giường, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Cậu thầm nghĩ: Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao gần đây, cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta là tim mình lại đập loạn thế này? Mình bị sao vậy chứ? M* nó, tên Akai khốn kiếp, tôi ghét anh! Mãi mãi ghét anh!

***

4 ngày sau, Akai xuất viện.

Trước khi đi, anh ta không quên ghé qua phòng cậu, nói lời chào tạm biệt:

"Mau khỏe nhé, Rei-kun của tôi~" Anh đứng ở cửa phòng nói vọng vào, đưa tay lên chào tạm biệt, ánh mắt tràn ngập ý cười, khóe môi cong lên thành một đường cong đẹp mắt.

Nói xong, anh nhanh chóng đóng cửa phòng, mặc kệ cậu tức giận ngồi trên giường ném cái gối trên giường về phía cánh cửa, dường như hận không thể tẩn anh một trận ngay lúc này.

"Ai là của anh chứ, bớt ảo tưởng đi!" Giọng cậu vừa giận, vừa ghét nhưng khuôn mặt cậu lại ửng đỏ, trông đáng yêu lạ thường.

***

2 tuần sau, cậu xuất viện. Nhờ việc nghỉ ngơi hợp lí, sinh hoạt điều độ và tích cực phối hợp điều trị mà cánh tay cậu đã khỏi hẳn, tình trạng sức khỏe đã tốt lên rất nhiều.

Trong 2 tuần đó, Kazami đã gửi mail báo cáo cho cậu, nội dung là:

"Sếp Furuya, công tác điều tra các thành viên của tổ chức về phía cảnh sát Nhật hiện đã hoàn thành. Nội dung thẩm vấn và điều tra đã được giao lại cho Interpol xử lí. Ngoài ra, cấp trên đã cho sếp tạm nghỉ 1 tháng để tĩnh dưỡng trước khi quay trở lại làm việc, đồng thời cân nhắc việc thăng chức cho sếp khi sếp quay trở lại. Tôi đã báo cáo xong mọi thông tin có liên quan."

"Hừm... Xem ra mọi việc đã ổn thỏa rồi, mình cũng nên dành chút thời gian nghỉ ngơi thôi nhỉ...?" Cậu thầm nghĩ.

***

Sau khi xuất viện, Rei quay về tòa nhà Mokuba-nơi ở của cậu, lúc này đã hơn 9h sáng. Sau khi qua chỗ hàng xóm đón nhóc cún Haro về, cậu mở cửa, bước vào nhà. Đã gần 1 tháng không có ai ở, khắp căn hộ đã bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng. Cậu cởi áo khoác, vén hai tay áo và ống quần lên, lấy các dụng cụ vệ sinh, bắt đầu dọn dẹp.

***

Lúc dọn dẹp xong cũng đã quá giờ ăn tối.

Sau nửa ngày dọn dẹp liên tục, cơ thể cậu đã uể oải không còn chút sức lực. Cho nhóc Haro ăn xong, cậu ăn tạm ly mì ăn liền. Tắm rửa xong, cậu mệt mỏi leo lên giường, chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ.

Rei nhìn thấy 3 thằng bạn ở Học viện cảnh sát năm xưa (Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei và Date Wataru) đang đứng tụm lại với nhau, nói chuyện gì đó trông rất rôm rả. Cậu vội chạy đến, gọi to:

"Matsuda, Hagi, Lớp trưởng! Mọi người đang nói chuyện gì nghe vui vậy?"

Thấy cậu đến, Hagi lộ rõ gương mặt rạng rỡ, quàng tay vào vai cậu, nói:

"Này, Zero. Trận chiến hôm trước ông cừ lắm, một mình hạ gục mười mấy thằng sát thủ. Bộ ông hóa thân thành mấy anh hùng trong DC giải cứu thế giới hả?" Hagi vừa cười vừa nói, giọng điệu vui vẻ pha chút đùa cợt.

"Hừm, vậy thì chắc Zero là Iron man nhỉ? Date nói."

"Tao thích Spiderman hơn." Matsuda vui vẻ tiếp chuyện.

"Hôm ấy là có đồng đội trợ giúp nên tôi mới mạnh dạn xông lên thôi." Cậu khiêm tốn trả lời.

"À mà lúc đó hình như tòa nhà cậu mai phục bị bom đánh sập đúng không? Có bị thương ở đâu không, Zero?" Date lo lắng hỏi cậu.

"Ừ ừ đúng rồi, ông có sao không vậy?" Hagi vừa nói vừa nhìn quanh cơ thể cậu, khi xác định không thiếu chỗ nào mới yên tâm.

"Cũng bị thương nhưng giờ khỏi rồi, không cần lo lắng vậy đâu." Cậu nói.

"Thôi đi, lúc đó tim tụi này như nhảy hết ra khỏi lồng ngực, phải phù hộ dữ lắm nên ông mới còn sống đấy!" Matsuda lớn tiếng nói, giọng điệu vừa lo lắng lại tức giận.

Lúc này, Rei mới nhận ra, đây là thiên đường, là nơi an nghỉ của những người bạn của cậu. Cậu đứng ngẩn người một lúc, vẻ mặt thoáng chút đau buồn. Rồi cậu lên tiếng hỏi:

"Mà này, sao tôi không thấy Hiro vậy? Ông ấy không ở đây với mọi người sao?" Dứt lời, cậu ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của người bạn thân.

Khi 3 người kia chưa kịp lên tiếng, cậu bỗng thấy một bóng người quen thuộc đang quay lưng lại, đi về phía xa. Tình bạn lâu năm đã mách bảo cậu đó là Hiro, đã thôi thúc cậu chạy về phía người đó, bỏ mặc lại tiếng gọi của 3 người bạn đang đuổi theo cậu phía sau.



[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ