17. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

864 68 5
                                    

Tuy miệng Akai nói sẽ tha cho cậu nhưng hành động anh làm thì lại khác hoàn toàn. Hết hiệp này đến hiệp khác, dường như không ngơi nghỉ dù chỉ một giây phút... Quả nhiên, ta không thể coi thường thể lực của một đặc vụ FBI tinh nhuệ.

Sau khi bị "chơi" đến mức không còn sức rên rỉ thì Akai mới chịu buông tha cho cậu. 

***

8h20 sáng tại biệt thự nhà Kudo.

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi cả căn phòng ngủ. 

Trong cơn mê màng do chưa tỉnh rượu hoàn toàn, Rei từ từ mở mắt. Cậu đưa tay lên gãi đầu vài cái rồi vén chăn ngồi dậy, tính đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt như mọi ngày. Nhưng bất chợt, một cơn đau nhói từ bụng dưới khiến cậu không nhịn được mà khom người nhìn xuống, sau đó đứng hình mất vài giây. Ngoài việc không hề mặc gì trên người thì khắp cơ thể cậu là vết hickey vô cùng bắt mắt, hai chân thì dường như mất hết sức lực không thể đứng vững, chứng tỏ đã có chuyện xảy ra giữa hai người đêm qua. 

"Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao mình lại không nhớ gì cả?" Rei thầm nghĩ.

Khi cậu còn đang ấm ức nắm chặt chiếc chăn thì cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu. Akai mặc một bộ đồ thể thao tone lạnh thoải mái, chân đi dép lê, mái tóc đen hơi rối. Trên miệng anh còn ngậm một điếu thuốc, một tay đút vào túi quần, mang vẻ tùy tiện hiếm thấy.

Anh bước vào phòng, mở tủ lấy một bộ quần áo rồi đưa cho cậu, trông có vẻ giống đồ anh hay mặc lúc cải trang thành Okiya Subaru rồi nói:

"Sơ mi và đồ vest của cậu tôi đã gửi đến tiệm giặt ủi rồi, chắc đến chiều mới lấy được, giờ cậu đi tắm rồi mặc tạm cái này đi."

"Đêm qua... đã xảy ra chuyện gì..." Cậu nhỏ giọng hỏi anh.

Anh không nói gì, chỉ hờ hững nhìn cậu rồi quay lưng đi ra ngoài.

***

Sau khi tắm xong, Rei bước ra ngoài, trên người là chiếc áo cổ lọ màu be và quần tây đen thẳng thớm. Mái tóc và khuôn mặt cậu vẫn còn hơi ướt nước nên khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật nên những đường nét tuấn tú mê người.

Bỗng điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Có vẻ Akai đã để điện thoại của cậu ở chế độ im lặng. Cậu bước đến cầm lấy điện thoại rồi ung dung ngồi xuống giường. Hừm, xem nào... 6-7 cuộc gọi nhỡ và khoảng mười mấy tin nhắn từ Kazami và các đồng nghiệp.

"Sếp Furuya, sếp đang ở đâu vậy? Hôm qua có người nói thấy sếp rời đi ngay sau khi cảnh sát đến hiện trường. Còn người đã nổ súng bắn người phụ nữ trong nhóm cướp nữa, là người quen của sếp sao?"

"Này, Furuya Rei! Qua uống xỉn quá nên giờ ngủ quên không đi làm luôn sao? Thằng ngốc này, mau dậy đi! Có rất nhiều việc đang chờ cậu ở sở đó!"

"(và rất nhiều tin nhắn khác...)"

 "Mà... khoan đã, đã hơn 9h sáng rồi sao? Trễ giờ làm rồi!" Cậu hốt hoảng bật dậy khỏi giường, định chạy ngay đến sở với tốc độ ánh sáng nhưng vừa đến cửa phòng thì đâm thẳng vào một lồng ngực ấm áp. Cậu hơi choáng váng, suýt ngã bịch xuống đất do mất thăng bằng và vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn nhưng anh đã nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy cậu vào lòng mình. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau. Trong mắt cậu ánh lên những sự ngượng ngùng khó giấu, khác hẳn với anh là ánh nhìn đầy sự bình thản xen lẫn chút dịu dàng chỉ dành cho riêng cậu.

"Muốn đi thì ít nhất cũng phải ăn sáng đã, bụng cậu đang biểu tình kìa, Rei-kun~"

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ