14. Đừng có nhìn tôi kiểu đó, tên khốn!

695 62 0
                                    

"Chứ anh muốn sao? Hay tôi đấm anh mấy phát để trả ơn nhé?" Rei hằm hằm nhìn anh, giọng nói chứa đầy sát ý.

Bỗng từ sau lưng hai người, một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần. 

"Này, Furuya Rei! Sao lại ở đây?" Người đó vừa nói vừa đập mạnh vào vai cậu một cái khiến cậu suýt làm rơi chiếc ly đang cầm.

"Ban sáng tôi mời cậu uống mừng cậu quay lại làm việc thì cậu từ chối, giờ lại ra đây uống một mình sao? Biết làm vậy tôi buồn lắm không hả?" Người đó vẫn lè nhè nói, có vẻ đã khá say.

Rei vội quay lại, nhìn thấy người đó thì nét mặt thoáng sững sờ. Cậu lắp bắp lên tiếng:

"Sao lại... là anh?" (Người đàn ông đó là đồng nghiệp với Rei ở phòng kế hoạch an ninh)

"Sao trăng gì nữa hả! Cậu trốn tụi tôi đi uống một mình bị bắt gặp, giờ cậu cũng nên tự phạt đi chứ! Chúng tôi đang ngồi bên kia kìa, cậu qua chung vui đi." Người đó một tay khoác qua vai cậu, một tay chỉ về phía góc quán. Quả nhiên bên đó còn 2 3 người đồng nghiệp nữa đang ngồi uống.

Cậu khẽ liếc sang Akai. Anh vẫn bình thản ngồi hút thuốc, nét mặt vẫn lạnh lùng điềm đạm, tỏ vẻ không quan tâm.

"Anh cứ qua trước đi, tôi sẽ sang ngay." Cậu xua tay, giọng điệu dỗ dành.

Khi chắc chắn người đó đã đi, cậu mới quay sang anh, nói: 

"Thành thật xin lỗi anh, tôi không ngờ sẽ gặp được đồng nghiệp ở đây. Giờ tôi phải qua đó uống tạ lỗi với họ một chút. Xong việc tôi sẽ sang ngay, cảm phiền anh ngồi chờ chút." Cậu nhẹ giọng nói với anh, ngữ điệu có chút lúng túng.

Dứt lời, cậu cầm ly rượu lên, vội đi qua chỗ của những người đồng nghiệp, bỏ mặc anh ngồi đó.

***

Khi qua bàn của đồng nghiệp, Rei bị họ ép uống rượu phạt. Tửu lượng của cậu tuy khá tốt nhưng do cậu đã nốc gần một chai Dark Rum nên nét mặt đã dần ngà say. Cậu ngồi ở giữa đám người vui vẻ cười nói, đôi lúc còn ngả gần cả người vào lòng những người đồng nghiệp do không còn tỉnh táo. 

Akai ngồi ở quầy bar phía xa chứng kiến tất cả.

Tuy ngoài mặt anh vẫn lạnh lùng điềm nhiên như bình thường nhưng trong thâm tâm sớm đã ăn giấm chua. Mỗi khi cậu tựa người vào họ, đôi chân mày của anh khẽ nhíu lại, chiếc ly trong tay bị anh bóp chặt, dường như hận không thể bóp nát nó ngay lập tức.

Khoảng 1 tiếng sau, cuối cùng đồng nghiệp của Rei cũng đã buông tha cho cậu, lần lượt đứng lên ra về. Lúc này đồng hồ cũng đã điểm 10h tối.

Cậu nghiêng ngả đứng dậy, cầm ly rượu bước từng bước dặt dẹo về phía anh.

"Cậu vẫn còn nhớ tôi đang ngồi đây à?" Akai đứng dậy, bước lên đỡ cậu vào lòng, giọng nói lạnh tanh.

"Nhớ...nhớ gì... cơ chứ?" Cậu lên tiếng.

"À...à tôi nhớ... rồi, anh là tên FBI khốn... kiếp Akai Shu...i...chi, người tôi hận...hận nhất trên đời!" Cậu cố vùng vẫy khỏi lòng anh, giọng nói lè nhè khó nghe.

"Đừng làm loạn ở đây." Anh lạnh lùng nhìn người đang say xỉn trong lòng mình, nghiêm giọng cảnh cáo.

Bỗng cậu đấm mạnh vào một bên má anh một cái rồi lớn giọng la lối:

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó, tên khốn!"

Akai mất thăng bằng ngã bịch xuống đất, nhìn người đang lảo đảo đứng trước mặt mình bằng ánh mắt khó tin.

Mọi người trong quán nghe thấy tiếng động đều đồng loạt quay đầu lại nhìn.







[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ