23. Giải cứu Furuya Rei (Phần 3)

545 51 0
                                    

Kai lại một lần nữa bước đến chỗ Rei đang bị trói, dùng tay nâng gương mặt xanh xao vốn đang gục xuống của cậu rồi nói với Akai:

"Chỉ với chút thông tin ít ỏi đó, tao đã lên kế hoạch theo dõi ngươi. Nhưng cho dù có lục tung khắp cái Nhật Bản này cũng chẳng thể tìm kiếm được tung tích nào của ngươi cả. Mãi đến gần 2 tháng trước, tao mới tìm được ngươi ở khu 5, phố Beika, Tokyo. Và đúng theo phong tục "Nợ cha con trả", giờ tao sẽ trả thù cho bố mẹ bằng cách năm xưa bố mẹ ngươi đã làm với gia đình tao."

"Cách gì?" Anh lạnh giọng hỏi lại.

"Ngươi nghĩ mình có tư cách trả lời tao bằng một câu hỏi khác à? Hừ, nhưng nếu đã muốn biết đến vậy thì tao cũng không giấu diếm làm gì nữa. Đó là hành hạ "người thương" của ngươi đến mức sống không bằng chết trước mắt ngươi rồi tiễn nó về trời tạ lỗi với bố tao." Dứt lời, hắn nở một nụ cười quỷ dị khó tả rồi nhét vào miệng cậu một viên thuốc lạ.

Anh xông lên, tính "sống chết" với Kai để cứu cậu nhưng vừa rời chỗ thì ngay lập tức đã bị 4 tên đàn em của hắn giữ chặt lại rồi bị chĩa súng vào sau gáy uy hiếp.

"Hahaha, mới đầu tao vẫn còn bán tín bán nghi rằng liệu anh chàng này có "đủ" để ngươi liều mình sống chết không, giờ thì tao đã an tâm rồi. Một đặc vụ FBI tinh nhuệ nổi tiếng lạnh lùng như ngươi mà lại có thể mất đi sự bình tĩnh trong lúc này thì ắt hẳn, hắn là người quan trọng đối với ngươi, à không, hẳn đây là người ngươi yêu thương tha thiết, nhỉ? Câu chuyện tình này thật khiến tao cảm động biết bao! Hahahaha..." Hắn nhìn anh đầy mỉa mai rồi cười to một cách khinh bỉ.

Sau đó, hắn nắm lấy đầu tóc rồi bù của Rei rồi tạt lên mặt cậu một ly nước lạnh, nghiêng đầu "ân cần" hỏi:

"Sao, thấy trong người thế nào?"

Cơn lạnh buốt từ ly nước đá ban nãy khiến cậu gắng gượng mở mắt trong cơn mê màng. Khi cậu đang cố gắng nhìn quanh để xem mình đang ở đâu thì bỗng tầm mắt dần trở nên mờ ảo, đầu óc quay cuồng không thể tập trung. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp, nhịp tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát, cả cơ thể nóng bừng lên như đang phát sốt. 

"Hừ, ra là loại thuốc đó. Rồi sao, ngươi tính làm gì? Chơi cậu ta trước mặt tôi à? Nếu ngươi nghĩ dùng cách này sẽ dày vò được tôi như cách ngày xưa ngươi bị dày vò khi thấy mẹ ngươi phát điên thì nhầm rồi. Cứ tự nhiên." Anh lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu lạnh tanh không chút sơ hở.

Kai vừa từ từ cởi dây trói ở 2 tay và chân của cậu ra, vừa nói với anh bằng giọng điệu khinh khỉnh: (lúc này hắn nghĩ cậu đã hoàn toàn mất đi lí trí do thuốc nên mới cởi trói)

"Đương nhiên là không, vì tao không có hứng với người của ngươi. Tao sẽ để nó "muốn" đến mức phải quỳ rạp dưới đất mà cầu xin như một con đ* điếm rồi để mấy thằng khác vô xơi sau."

Sau khi toàn thân được cởi sạch dây trói, Rei nhân lúc Kai sơ hở mà dùng chút sức lực và ý chí còn lại vật hắn ngã xuống đất, lấy khẩu P7M8 mà cậu vẫn thường giấu trong người ra, tay run rẩy cầm súng chĩa vào hắn.

Tuy bỗng dưng tình thế đảo lộn nhưng hắn không những không sợ hãi mà còn nhìn cậu bằng ánh mắt hời hợt pha lẫn chút khinh thường mà nói:

"Haha, quả không hổ danh là cảnh sát an ninh ưu tú của cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, rất có khí chất. Nhưng nhiêu đây chưa đủ khiến tao thấy sợ hãi đâu. Tao khuyên ngươi nên ngoan ngoãn phục tùng trước khi về trời thì hơn."

Cậu vờ như không nghe thấy lời nói của hắn, gắng gượng đứng dậy dù toàn thân mệt mỏi đến kiệt sức, đầu óc rối bời như sắp nổ tung. Bàn tay cậu tuy đã run đến mức không thể cầm chắc khẩu súng nhưng cuối cùng cậu vẫn bóp cò. 1 phát đạn lạnh lùng vào một bên vai của hắn, bắn ra những giọt máu đỏ bắt mắt lên bộ vest xám nhăn nhúm mà cậu đang mặc.

Akai nhân lúc đám đàn em xung quanh anh phân tâm khi thấy "đại ca" bị bắn mà nhanh nhẹn cướp lấy khẩu súng ngắn mà 1 tên vốn đang chĩa vào sau gáy mình. Anh chĩa súng ra uy hiếp rồi lần lượt khống chế từng tên.






[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ