21. Giải cứu Furuya Rei (Phần 1)

674 60 0
                                    

Đọc xong tin nhắn, Akai không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh và lạnh lùng của chính mình. Thay vào đó, tay anh bóp chặt chiếc điện thoại đến mức nổi hết cả gân xanh lên. Đôi mắt anh dần trở nên vô hồn, đâu đó còn le lói lên sự hận thù khó tả.

***

Ngày hôm sau, tại sân bay tỉnh Shizuoka.

Anh đã đi cả đêm đến đây bằng chuyến bay sớm nhất từ Tokyo. Suốt chuyến bay, anh gần như không hề chợp mắt, vì tầm mắt của anh luôn thu vào bức ảnh trong tin nhắn kia. Mỗi lần nhìn vào nó, trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh của cậu, đang đau khổ, uất hận và sợ hãi tột độ. Nó dường như vây giữ hết lí trí của anh, khiến anh không thể bình tĩnh.

"Chúng biết danh tính của mình và Rei, nhất định là đã có điều tra và theo dõi mình trong một thời gian dài. Hơn nữa, chúng không biết việc mẹ bị thu nhỏ bởi APTX 4869, vậy thì càng không biết về sự tồn tại của Shukichi và Masumi. Nếu "nợ" mà hắn nói liên quan đến bố, lẽ nào có liên quan đến sự biến mất của bố cách đây 17 năm trước? Hắn muốn trả thù bố mẹ? Hay trả thù MI6? Nhưng... nếu là vì vậy, tại sao lại lôi Rei vào vụ này?..." Trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp.

***

9h tối tại cảng Shimizu.

Akai lạnh lùng bước đến cổng của cảng. Trên người anh là một chiếc sơ mi và quần tây đen phẳng phiu được khoác ngoài cùng với áo măng-tô cũng màu đen. Chân anh đi một đôi giày da đen bóng, toát lên khí chất sát thủ rợn người của Rye.

Vừa mới bước vô cảng, lập tức đã có 4 tên mặc vest đen lao ra chặn đường anh. Một tên thô lỗ chĩa súng vào đầu anh rồi lớn tiếng ra lệnh:

"Đúng giờ phết đấy. Mày, mau cởi áo khoác ngoài ra. Tụi bay, lên lục soát nó cho tao! Đại ca đã có lệnh, mày mà có động thái gì thì tao sẽ khử luôn."

Anh thản nhiên cởi áo khoác ra rồi vứt xuống đất, phối hợp cùng bọn chúng lục soát cơ thể.

Sau khi xong việc, chúng dẫn đường anh đến một container to chứa xăng dầu ở sau cảng.

Lúc anh vào trong container, cánh cửa lập tức được đóng lại, 4 tên kia chạy về phía sau lưng người "đại ca" của chúng. Nhìn qua, có vẻ người "đại ca" này còn khá trẻ, tầm 33-34 tuổi. Mặt mày hắn tuy khá sáng láng nhưng lại được điểm thêm một vết sẹo dài bên má, xem ra khí chất khá khó gần. Trên người hắn là một bộ vest màu xám khói đắt tiền phối cùng sơ mi trắng và giày sục da đen. Hắn ung dung ngồi rung đùi trên một chiếc ghế bành màu nâu đã sờn da, bên cạnh là một ly rượu vang đỏ được tùy tiện đặt trên bàn uống trà.

"Hừm, xem ra chỉ có cách này mới mời được ngươi đến đây đúng theo yêu cầu. Xin chào, tôi là Kai. Lần đầu gặp mặt, ta bắt tay một cái làm quen nhé?" Hắn đứng dậy, sửa sang lại áo quần rồi bước đến chỗ anh, đưa tay ra, vẻ mặt tươi cười niềm nở đón "khách".

Anh vờ như không thấy hành động kia của hắn, lập tức lạnh giọng vào thẳng vấn đề:

"Sao ngươi không nói ra tên đầy đủ của mình? Dùng cách bỉ ổi này để gọi người đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng. Muốn gì thì nói thẳng ra đi, ta không thích vòng vo."

Hắn gượng gạo thu tay lại, cười khẩy một tiếng thật to rồi nói:

"Hahaha, vội vàng làm gì chứ, đặc vụ FBI Akai Shuichi. Người của ngươi vẫn bình an không thiếu một cọng tóc, giờ đang say ngủ mất rồi. Chi bằng cùng ta ôn lại chuyện cũ trong lúc đợi anh chàng này dậy đi."

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ