22. Giải cứu Furuya Rei (Phần 2)

535 51 0
                                    

Kai ngồi xuống ghế, cầm lấy chiếc ly đế cao trên bàn, mân mê lắc qua lắc lại trước mắt rồi bắt đầu kể:

"25 năm trước, tôi vốn có một gia đình rất hạnh phúc và ấm êm. Bố tôi là đại sứ quán của Nhật Bản tại vương quốc Anh, là một người chính trực và liêm khiết. Mẹ tôi là một diễn viên nổi tiếng trong giới showbiz Nhật với gương mặt được người ta ví là "đẹp tựa Tây Thi". Và cũng chính vì tính chất nghề nghiệp phức tạp của bố và mẹ mà kẻ gian đã lợi dụng nó để phá nát gia đình tôi." Nói đến đây, hắn bóp chặt ly rượu kia trong tay, nét mặt không giấu được sự hận thù và tức giận.

"Rồi sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến việc ngươi bắt cóc Rei để uy hiếp ta đến đây?" Anh tức giận nhìn thẳng vào điệu bộ ung dung của hắn mà lên giọng hỏi.

"Hầy... Sao ngươi cứ vội vội vàng vàng như thế làm gì? Câu chuyện tôi kể còn được 1/2 mà."

Dứt lời, hắn uống một hơi cạn sạch lượng rượu trong ly rồi đặt xuống, nhẹ nhàng đứng lên, đi về phía Rei đang bị trói trên cây thập giá ở gần đó rồi kể tiếp:

"Năm ấy, bọn xã hội đen bên Anh đã đến gặp bố tôi, đưa cho ông một khoản tiền lớn, ngỏ lời muốn ông giúp chúng vận chuyển trái phép ma túy sang Nhật để tiêu thụ và đương nhiên, bố tôi dứt khoát từ chối. Để ép ông đồng ý, chúng đã khủng bố tinh thần của tôi và mẹ ở Nhật: gài bẫy bà ấy ngủ với người đàn ông khác rồi tung clip lên mạng, ngày ngày gọi điện, gửi thư đe dọa bà ấy,... Mẹ tôi bị cả xã hội khinh bỉ đến mức phải bỏ nghề, vì thế mà khiến tôi bị bè bạn cô lập, trêu chọc rồi bị bạo lực ở trường. Ông không thể không đồng ý với chúng. 1 lần, 2 lần, 5 lần, 10 lần,... và không biết bao nhiêu lần ông ấy đã giúp chúng làm những điều sai trái chỉ vì sự an toàn của tôi và mẹ. Nhưng rồi... hành tung của bọn chúng đã bị MI6 phát hiện. Hôm bọn chúng bị vây bắt, bố tôi đã may mắn trốn thoát. Nhưng trong lúc chạy đến bến thuyền để tẩu thoát về Nhật, bố tôi đã bị 2 đặc vụ MI6 phục kích. Đó là Akai Tsutomu và Sera Mary-bố mẹ của ngươi! Bố tôi đã cố gắng nhảy xuống biển để thoát khỏi sự truy bắt của bố mẹ ngươi nhưng ngay lập tức, họ đã bắn một phát đạn xuyên thẳng vào tim ông. Và khi xác của ông được tìm thấy, lũ MI6 khốn kiếp đã nói rằng là ông nhảy xuống biển tự tử để trốn tội..." 

"Nực cười thật đấy. Nếu bố của ngươi không cố trốn thoát mà tự đi đầu thú thì cũng chỉ ngồi tù 10 năm là nhiều nhất. Vả lại, lúc bị bố mẹ ta truy đuổi mà còn cố nhảy xuống biển để tẩu thoát thì không phải là do sợ phải đối mặt với những điều xấu xa mà bản thân gây ra hay sao? Vốn là người liêm khiết mà lại có hành động như thế thì cái chết đối với bố ngươi mà nói cũng xứng đáng." Akai chất vấn lại hắn bằng giọng điệu lạnh lùng xen lẫn chút khinh bỉ.

Ngay lập tức, Kai lao đến, siết chặt lấy cổ áo anh rồi quát to:

"Đ*t mẹ, ngươi thì biết cái quái gì về bố tao mà dám lên giọng chất vấn? Lúc đó, ông muốn quay về Nhật là vì lo cho tình hình sức khỏe của mẹ tao! Mẹ vì quá tủi nhục mà luôn nhốt mình trong 4 bức tường, lâu dần đã sinh tâm bệnh. Khi biết tin bố tao tự tử chết, bà đã đau khổ tới mức hóa điên! Họ hàng hai bên đã lạnh lùng đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần, còn tao phải tự sinh tự diệt trong trại mồ côi! Sau khi được một nhà tài phiệt nhận nuôi, tao tuy vẫn sống nhưng tâm chẳng khác nào đã chết vậy... Và đến hơn 1 năm trước, sau khi điều tra xong vụ của bố, tao bắt đầu điều tra bố mẹ ngươi thì chỉ biết được một thông tin duy nhất, là họ lần lượt đã biến mất và chỉ có ngươi là con trai của họ." Nói đến đây, hắn buông cổ áo anh ra rồi khẽ nhếch khóe miệng, những giọt nước của hắn lần lượt rơi xuống.

Anh nhìn hắn, vẻ mặt trầm ngâm khó tả.

[Đôi lời của writer: thật ra câu nói cuối của Kai tui tính để mn tự suy luận ra nhưng tui sợ có vài người kh hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn và một vài chi tiết khác nên tui sẽ giải thích luôn, tránh để mn mất hứng thú hoặc thấy "cấn" khi đọc chap sau.
-Thật ra hắn có điều tra đc về Sera Masumi và Haneda Shukichi. Nhưng bà Masumi này trong DC rất ít khi tiếp xúc và gặp gỡ anh trai mình nên theo hắn nghĩ cô e gái này ko "đủ" để anh thấy đau khổ khi bị hắn "hành hạ" trc mắt, còn ông Shukichi thì hiện đang là danh nhân nổi tiếng nên bắt cóc ổng sẽ gây nhiều phiền phức như có thể thu hút cánh truyền thông và cảnh sát nhúng tay vào,... (Yumi-tan của ổng là cảnh sát mà =)) ) gây trở ngại cho hắn, vì thế hắn mới chuyển mục tiêu. Ở chap sau, Kai có đề cập về việc mình theo dõi Akai nên chắc chắn hắn sẽ biết đc các mqh của anh với người khác hằng ngày, từ đó có thể suy ra em Rei là người quan trọng nhất đối với anh. Tuy Rei cũng là 1 cảnh sát tinh nhuệ, nếu hắn hành động khinh suất thì rất có thể bị bắt tại trận nhưng hắn đã tính toán rất kĩ lưỡng: 1 tên bịt thuốc mê, vài tên khác khống chế tay và chân để ổng không kháng cự lại đc. Với tình huống này thì có khỏe cỡ mấy cũng kh ai làm đc gì đâu =)).
-Sau khi nghe hắn kể lể xong như trên, anh Akai cũng đã đoán đc cách trả thù của hắn (lúc mà ổng bày ra vẻ mặt trầm ngâm là đang suy nghĩ đó mn =)) ): là khiến người anh thương chịu đau khổ rồi giết chết ngay trc mắt để khiến anh cũng nếm đc nỗi đau của hắn khi năm xưa thấy mẹ chịu đau khổ và trả thù cho cái chết "oan" của bố. Chi tiết này cũng thể hiện sự suy luận nhạy bén của Akai.
Nếu mn tự ngầm hiểu đc đến đây là coi như thành công lớn của 1 writer nghiệp dư như tui =))]

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ