15. Tôi không nhịn được nữa rồi, Rei-kun à.

786 62 0
                                    

Quần chúng hóng hớt xung quanh tụm lại quanh 2 người thành một vòng tròn, hồi hộp theo dõi diễn biến.

Akai ngồi dưới đất khẽ nhếch môi cười khẩy, đưa tay sờ lên gò má đang dần thâm tím của mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo mình. Anh cất bước tiến về phía Rei đang đứng lảo đảo mất thăng bằng do say xỉn. Ai nhìn cũng tưởng anh sẽ tiến lên cho cậu một đấm.

Ai ngờ Akai lại ôm ngang hông cậu, nhấc bổng lên, bế cậu vào lòng mình. Mọi người xung quanh đều "ồ" lên một tiếng rồi xì xào bàn tán.

Rei bỗng dưng bị bế lên chưa kịp phòng bị nên nét mặt tức giận, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, hằm hằm nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng không suy chuyển của anh mà lè nhè lên tiếng:

"Anh...anh có tư... cách gì...gì mà dám..."

"Yên nào, Rei-kun." Anh nhỏ giọng dỗ dành cậu, ánh mắt đầy sự nhẫn nại.

Tuy cậu không muốn nằm yên trong vòng tay anh nhưng nghĩ lại thì đây cũng là nơi đông người, có muốn cứ tuyệt với anh thì ở đây cũng không nên. Vì vậy, cậu đành nằm yên trong vòng tay anh, để mặc anh sải bước bế cậu ra khỏi quán.

***

Vừa bước ra khỏi cổng quán, cậu lại cố gắng vùng vẫy nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng. Anh nhẹ giọng nói:

"Say như vậy mà còn muốn lái xe về? Hay cậu muốn lên mặt báo ngày mai với tiêu đề 'cảnh sát say xỉn lái xe gây tai nạn thương tích' ?"

Rei im bặt không trả lời, cũng thôi vùng vẫy. Akai ung dung mở cửa chiếc Ford Mustang đỏ-xế cưng của anh, nhét cậu vào ghế phụ. Lúc anh đang cài dây an toàn cho cậu, cậu đưa tay giật lấy chiếc chốt an toàn trong tay anh rồi lắp bắp nói:

"Tôi...tôi tự làm được, anh tránh...tránh ra đi." Lúc nói xong, gương mặt vốn hơi ửng đỏ vì say của cậu giờ lại càng đỏ thêm như trái cà chua.

"Hừm, xem ra đêm nay tôi không nhịn được nữa rồi, Rei-kun à. Hôm nay cậu bỏ rơi tôi ngồi một mình để sà vào lòng mấy thằng kia cười cười nói nói, rồi ban nãy lại làm khuôn mặt đẹp trai của tôi thâm tím thế này... Tôi vốn định không chấp người say xỉn nhưng cậu cứ bướng bỉnh cố chấp thế này làm tôi muốn phạt cậu thật đấy~" Nói xong, anh khom người xuống, vén mái tóc vàng bạch kim của cậu qua tai rồi nhẹ nhàng đưa khuôn mặt mình đến cần cổ cậu, phả hơi thở nóng rực thoang thoảng mùi thuốc lá của mình ra làm cả người cậu nóng bừng lên như phát sốt.

Đầu óc Rei hiện giờ gần như trống rỗng không thể suy nghĩ. Trái tim cậu trong lồng ngực bây giờ đã đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Cậu vô thức đưa hai tay lên muốn đẩy lồng ngực anh ra nhưng lại yếu ớt đến kiệt sức.

"Thôi, chúng ta về nhà trước đã." Anh từ từ đứng thẳng người lại, cầm lấy chiếc chốt an toàn trong tay cậu cài vào rồi đóng cửa xe.

Rei ngồi trong xe bất động như một bức tượng. Đầu cậu hiện giờ đau như búa bổ, trong người cảm thấy mệt mỏi nhức nhối khắp nơi. Cậu cố ép mình tỉnh táo nhưng tầm mắt cứ dần khép lại cho đến khi tối hẳn...

***

Trong lúc lái xe về nhà.

Akai lâu lâu vẫn liếc sang nhìn người đang mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính mà ngủ. Mái tóc Rei hơi rối, gương mặt vẫn hơi đỏ, bên má còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cổ áo cậu đã được tháo vài chiếc nút, cà vạt nới rộng, chiếc vest khoác bên ngoài hơi nhăn nhúm. Tuy trông khá nhếch nhác nhưng lúc này, cậu lại vô cùng hấp dẫn trong mắt anh.

"Chút nữa nên phạt em ấy như thế nào đây nhỉ?" Anh thầm nghĩ.












[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ