19. Muốn thẩm vấn tôi sao, thanh tra Furuya?

700 70 3
                                    

"Tôi tưởng cậu cảnh sát tóc vàng-nhân chứng lúc đó phải nói rõ với các người rồi chứ." Akai nhếch môi cười khẽ, khoanh hai tay lại trước ngực, vắt một chân lên với nhau, dùng giọng điệu nửa nghiêm túc nửa trêu đùa mà nói với kiểm sát viên.

"Yêu cầu anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi để quá trình điều tra diễn ra thuận lợi." Người kiểm sát viên nhìn thẳng vào bộ điệu hờ hững của anh mà cảnh cáo.

"Tôi đến đây với tư cách nhân chứng để hợp tác điều tra chứ không phải tội phạm để bị anh thẩm vấn. Bọn cướp đó không hề có ý định giấu thân phận của mình trước đám con tin nên rất có thể chúng đã dự định xong việc thì xử từng người. Thử hỏi nếu tôi không làm vậy để khống chế cô ta, xoay chuyển cục diện, đám cảnh sát vô dụng các người không những để lũ cướp chạy mất mà còn khiến nhiều người vô tội phải chết. Khi đó, không phải sẽ gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến uy tín của cảnh sát Nhật Bản hay sao? Chưa hết, còn chuyện này chắc anh chưa biết. Có một người đàn ông trong đám con tin đã gọi điện thông báo với cảnh sát về tình hình trong ngân hàng nên cảnh sát mới dám khống chế hai tên ngoài cửa mà xông vào giải cứu con tin, và người đàn ông đó chính là tôi đấy. Tôi không bắt cảnh sát phải coi tôi như ân nhân, nhưng thái độ kiêu ngạo, hống hách, chưa rõ đầu đuôi sự việc đã vội kết tội này của anh kiểm sát viên đây thật khiến tôi không thể hợp tác nổi." Dứt lời, anh đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi sở cảnh sát, không chừa chút thể diện nào cho người kiểm sát viên.

Ra khỏi sở, anh đến bãi đậu ô tô gần đó, mở cửa ghế phụ của chiếc Mazda RX-7 trắng rồi bước vô.

"Thế nào, quá trình lấy lời khai thuận lợi chứ?" Rei ngồi bên ghế tài xế, quay đầu sang hỏi Akai.

"Rất thuận lợi." Anh vừa thản nhiên trả lời, vừa lấy một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa lên.

"Vậy tối hôm đó, giữa anh và tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ nhớ mình đã uống khá say sau khi đến quán thôi..."

"Muốn thẩm vấn tôi sao, thanh tra Furuya?" Anh quay sang trao cho cậu một ánh nhìn đầy âu yếm, nói bằng giọng điệu đùa cợt.

"Anh cứ coi là vậy đi." 

"Hmm... Sau khi đám đồng nghiệp của cậu về, cậu đã "trả ơn" cứu mạng của tôi bằng một đấm lên mặt tôi đây này, thấy không? Và sau đó, tôi đã mang cậu về nhà để cậu "lấy thân báo đáp." Anh vừa nói vừa hút một hơi thuốc rồi phả ra những làn khói trắng, che khuất đi tầm nhìn của cậu.

"Ch...chuyện đó là thật sao? Tôi đã trả ơn anh... bằng thân thể của tôi ư?" Cậu quay cả người sang phía anh, giọng điệu ngắc ngứ hỏi anh. Cậu muốn coi xem anh sẽ có thái độ như thế nào khi nói ra chuyện đó nhưng làn khói thuốc dường như đã che đi một phần khuôn mặt anh, trông rất bí ẩn nhưng cũng rất cuốn hút.

"Ừ, chứ cậu nghĩ tôi nói đùa cậu làm g..."

Chưa đợi anh nói xong, cậu đã leo sang ghế phụ bên cạnh, tặng anh thêm một phát đấm vào bên mặt còn lại. Rei một tay nắm chặt lấy cổ áo Akai, một tay lấy đi điếu thuốc trên môi anh rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Cậu tính đấm anh thêm một phát nữa nhưng bị anh nhanh chóng bắt lấy rồi đặt lên môi một nụ hôn.

 Cậu tính đấm anh thêm một phát nữa nhưng bị anh nhanh chóng bắt lấy rồi đặt lên môi một nụ hôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Lời của writer: để ảnh ở đây cho mn dễ hình dung tư thế =)), nguồn ảnh lụm ở Pinterest]


[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ