18. Anh đã làm gì tôi vậy?

733 64 2
                                    

Dứt lời, Akai bế Rei thẳng ra ngoài phòng khách, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Trên bàn trà là một đĩa sandwich kẹp trứng nướng thơm nhẹ mùi bơ và một ly sữa ấm, trông rất hấp dẫn.

Rei cầm miếng sandwich lên, cắn một miếng. Cậu bất ngờ nhận ra rằng:

"Không ngờ anh ta cũng có thể làm ra một món sandwich ngon đến vậy! Vỏ bánh giòn, thơm mùi bơ được nướng ở nhiệt độ vừa phải, khi kẹp cùng trứng chiên, thịt xông khói, rau xà lách và sốt mayonnaise được chế biến lại cùng các nguyên liệu khác thì thật sự...thật sự ngon quá đi mất! Thậm chí còn ngon hơn sandwich của mình!"

"Sao? Ngon không, Rei-kun?" Anh nhẹ giọng hỏi rồi nhìn cậu đầy chờ mong.

"Không tệ, nhưng vẫn thua món sandwich của tôi xa." Cậu ho nhẹ vài tiếng rồi nhìn thẳng vào mặt anh nói, giọng điệu không chút sơ hở.

Thấy anh không nói gì, cậu tiếp tục cầm miếng sandwich còn lại trên đĩa. Khi cậu đang định cho vào miệng thì bất ngờ người kia tiến lại gần, dùng lưỡi liếm đi sốt mayonnaise dính bên khóe môi cậu rồi mỉm cười đầy ẩn ý, nói:

"Hmm... vị sốt còn hơi mặn... Xem ra lần sau tôi nên giảm lượng muối lại, đúng không, cậu bồi bàn khó tính?"

Rei bất giác đỏ mặt vì hành động đột ngột này của anh. Xem ra lời nói dối của cậu bị lộ tẩy rồi!

Ăn xong, cậu vội vàng rời khỏi biệt thự nhà Kudo. Nếu còn ở đó thêm một giây nào nữa, có lẽ sau này cậu sẽ không còn mặt mũi mà đối diện với anh.

***

Sau khi giải quyết xong mọi việc ở sở, cậu lái xe về nhà. Lúc này cũng đã tầm 8h tối.

Vừa vô nhà, nhóc cún Haro bị bỏ đói suốt 1 ngày đang nằm ngủ trên giường bỗng nhảy vụt xuống, chạy đến cọ người vào chân cậu.

"Rồi rồi, tao xin lỗi, Haro. Giờ tao sẽ làm đồ ăn cho mày ngay, mày chịu khó chút nhé." Rei ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhàng gãi lông cho nhóc cún. Sau đó, cậu đứng dậy cầm lấy chiếc tạp dề trên giá, đeo vào người rồi vô bếp.

***

Khi cả người và cún ăn xong thì cũng đã quá 9h30 đêm. Nhóc Haro sau khi đánh chén no say thì đã tự giác về đệm của mình, cuộn tròn người lại mà ngủ.

Cậu nằm lên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu.

"Akai Shuichi... Đêm qua anh đã làm gì tôi vậy? Lẽ nào...mình đã làm tình với anh ta...? Không! Chắc chắn không phải! Sao mình có thể cùng anh ta làm ta trò đó được... Hahahaha... Nhất định là do mình nghĩ nhiều rồi...! Nhưng nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này!" Cậu vừa cười vừa tự nhủ trong lòng mình.

Cậu với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, mở giao diện chat với Akai ra, nhắn:

"Buổi sáng ngày mốt là ngày các nhân chứng được triệu tập đến sở để lấy lời khai, anh nhớ đến đấy. Tôi cũng có vài chuyện cần nói với anh."

***

Hôm nay là ngày cảnh sát tiến hành lấy lời khai các nhân chứng trong vụ cướp ngân hàng để phục vụ công tác điều tra. Rei tuy cũng là nhân chứng nhưng lời khai của cậu đã lấy xong từ mấy hôm trước. Cho nên hiện tại, cậu thuộc nhóm các cảnh sát điều tra vụ cướp trên.

Các kiểm sát viên và nhân chứng rất hợp tác trong quá trình lấy lời khai nhưng đến lượt của Akai thì lại không được suôn sẻ cho lắm.

"Xin chào anh Akai Shuichi, tôi là kiểm sát viên Yamamoto Yukichi thuộc viện kiểm sát thành phố Tokyo. Xin hỏi, hiện tại anh đang làm gì và sống ở đâu?" Người kiểm sát viên ngồi đối diện với anh, nhẹ giọng hỏi.

"Tôi là đặc vụ FBI đang trong thời gian nghỉ phép nên đến Nhật để nghỉ dưỡng, hiện đang sống ở khu 5 phố Beika." Nói xong, anh lấy trong túi áo khoác chiếc thẻ nhân viên FBI của mình đưa cho kiểm sát viên.

Sau khi kiểm sát viên giải thích về quyền và nghĩa vụ của người làm chứng xong, người đó nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm giọng hỏi:

"Theo tôi được biết, anh đây đã dùng 1 khẩu súng lục ngắn để bắn vào vai của một tên trong nhóm cướp. Tuy là đặc vụ FBI khi ở Mỹ nhưng khi đến Nhật Bản, anh chỉ là người dân thôi. Người có thẩm quyền như chúng tôi còn chưa dám tự tiện bắn súng khi chưa được pháp luật cho phép, sao anh đây lại tự tiện nổ súng như vậy?"

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ