25. Anh xin em...

734 59 6
                                    

2h sáng, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Shizuoka.

Akai ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, bất động tựa như tượng. Trên người anh vẫn là bộ quần áo còn ám mùi dầu, khói và máu nồng nặc còn bị ướt sũng từ đầu đến chân, trông nhếch nhác vô cùng.

"Em ấy sẽ không sao mà, phải không?"

"Em ấy sẽ vượt qua được đúng không?"

"Em ấy sẽ không chết chứ..."

"Đừng bỏ anh... Rei-kun..."

"Anh xin em..."

"..."

Trong lúc anh vẫn đang rối bời trong những suy nghĩ không đâu thì bỗng cửa phòng thuật mở ra.
Một y tá vội vàng bước đến chỗ anh, gấp gáp hỏi:

"Anh đây là người nhà của bệnh nhân ạ?"

"Vâng, có chuyện gì với cậu ấy sao?"

"Do bị trúng đạn vào 1 phần của động mạch chủ bụng nên hiện tình trạng của bệnh nhân đang rất tệ, cần được truyền máu gấp thì mới có thể tiến hành phẫu thuật nhưng hiện giờ, bệnh viện chúng tôi không còn đủ lượng máu mà bệnh nhân cần. Anh là người nhà duy nhất ở đây, liệu anh có thể truyền được không?"

"Được. Nếu có thể thì tôi cho cậu ấy bao nhiêu cũng được."

Dứt lời, anh vội vã đứng dậy đi theo người y tá rồi dần mất hút ở cuối hành lang...

***

9h sáng 2 hôm sau.

Akai khẽ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Anh ngồi dậy khỏi giường, đưa mắt nhìn quanh, có vẻ đây là phòng bệnh của bệnh viện. Trên cánh tay trái của anh đang được cắm kim truyền nước.

Khi anh vẫn còn đang mơ hồ suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Người mở cửa là một cậu nhóc lớp 1 đeo kính, một bên tay còn đang ôm chiếc ván trượt màu xanh lá quen thuộc.

Anh quay đầu nhìn sang cậu nhóc kia, giọng điệu nửa quan tâm nửa trêu đùa mà hỏi:

"Conan-kun? Nhóc vẫn chưa quay về làm Kudo Shinichi à?"

"Nghe tin chú và anh Amuro gặp nạn ở Shizuoka nên cháu có lòng tốt lặn lội tới thăm, vậy mà chưa gì chú đã trêu cháu rồi. Haizz... Thuốc giải của APTX 4869 vẫn đang trong thời gian thử nghiệm nên Haibara bảo khi có kết quả khả quan mới đưa ra sử dụng chính thức." Conan hờ hững trả lời.

Nghe thấy cụm từ "Amuro-san" của cậu nhóc, tâm trí anh như được thức tỉnh trở lại. Anh vội vàng leo xuống giường, tính lao ngay ra ngoài để đến chỗ Rei.

"Nếu chú muốn đến chỗ của anh Amuro thì không được đâu. Anh ấy vẫn đang trong phòng hồi sức tích cực nên không ai vô trong được hết. Chú nên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi, dù sao cũng đã hiến máu cho người ta đến mức ngất xỉu phải truyền nước biển rồi còn gì~" Conan nhìn anh đầy ẩn ý, bắt đầu lên giọng trêu đùa lại anh.

Cậu nhóc nghĩ anh sẽ trêu lại cậu lần nữa, nhưng lúc này nhìn nét mặt anh thoáng chút buồn rầu.

"Chú... sao vậy?" Cậu vội vàng dựng chiếc ván trượt vào vách tường rồi dìu anh ngồi xuống giường lại, ân cần hỏi han.

"Hừm... Máu sao? Cái đó thì ai chả cho được chứ... "

"Tất cả chuyện này là tại chú. Do chú xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy, làm cậu ấy sống trong đau khổ và dằn vặt..."

"Giờ chú lại khiến cậu ấy đau đớn đến mức chết đi sống lại... Lẽ ra chú không nên cố chấp muốn giữ cậu ấy bên mình..."

"Chú Akai... Thật sự chú nghĩ anh Amuro không yêu chú sao? Nếu anh ấy không yêu chú thì đã không liều mình đỡ cho chú phát đạn đó, và đã không cố gắng cầm cự đến giờ phút này. Trái tim anh ấy trong gần 2 ngày qua đã từng ngưng đập rất nhiều lần nhưng rồi lại đập lại, chứng tỏ anh ấy không muốn rời xa chú, rời xa thế giới này..." Cậu nhẹ giọng an ủi anh.

Anh quay đầu sang, nhìn cậu nhóc bằng đôi mắt màu xanh lục chứa nỗi buồn sâu thẳm không thấy đáy.

"Chẳng phải nhóc đã từng nói: "suy cho cùng, mình cũng chỉ là một kẻ khiến trái tim cô ấy tan nát vì cứ phải chờ đợi mỏi mòn... Thậm chí việc này có thể dẫn đến việc mình không còn chỗ đứng trong trái tim cô ấy, nhưng mình không muốn nhìn thấy cô ấy phải khóc thêm bất cứ lần nào nữa..." Và chú cũng vậy, chú không muốn nhìn thấy cậu ấy phải chịu đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa..." Anh nói bằng giọng điệu kiên định xen lẫn chút đau thương khó tả.

[Đôi lời của writer: khúc "suy cho cùng..." đến "...bất cứ lần nào nữa" của Conan là tui lấy một đoạn vietsub+thuyết minh trên Pops Anime nha mn, tập nhiêu thì tui hông nhớ nên đừng hỏi tui =))]

[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ