10. Là Akai Shuichi!

730 69 1
                                    

***

3h chiều ở thành phố Tokyo.

Sau giờ làm, Rei đang trên đường lái xe tới quán cà phê Poirot. Thời gian trước vì công việc thâm nhập tổ chức nên cậu đã xin làm bồi bàn ở đây. Bây giờ, mọi thứ cũng đã quay về đúng vị trí của nó nên cậu đến quán để xin nghỉ việc. Cậu vừa lái vừa suy nghĩ miên man:

"Vậy là mình sẽ quay lại làm Furuya Rei chứ không còn là Amuro Tooru? Không còn là đệ tử của Mori-sensei và bồi bàn ở Poirot nữa sao? Còn... công việc thám tử tư... chắc cứ giữ lấy làm nghề tay trái cũng được nhỉ? Liệu khi biết mình là cảnh sát an ninh, dùng tên và thân phận giả suốt thời gian qua, mọi người sẽ nghĩ như thế nào?..."

Khi đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, quầy hoa quả bên vệ đường đã thu hút ánh mắt của cậu. Tuy là quầy nhỏ nhưng có vẻ loại trái cây nào cũng có, hơn nữa còn rất tươi mới. Cậu tấp xe vào lề, dự định vào mua một giỏ hoa quả để biếu Mori-sensei thì ngân hàng bên cạnh quầy bỗng xuất hiện vài tên trông rất khả nghi bước vô.

"Xin lỗi bà chủ, tôi qua đây một lát rồi sẽ trở lại ngay. Phiền bà giúp tôi chuẩn bị một giỏ hoa quả để tôi biếu tiền bối của mình với ạ. Cảm ơn bà chủ!"

Dứt lời, theo linh tính nghề nghiệp của mình, cậu chạy vụt vô trong ngân hàng.

Lúc vừa bước vô thì cửa kính tự động của ngân hàng bỗng đóng sập lại, sau đó vang lên tiếng súng to kinh người. Cậu khựng người trong giây lát, sau đó khẽ nhìn quanh. Có 5 tên cướp quấn khăn kín mặt và đội mũ len đen. Trong nhóm cướp gồm 2 phụ nữ, 3 đàn ông, trên tay ai cũng có một khẩu súng săn. Nhìn vào vết lủng trên trần nhà do tên kia bắn ban nãy, có vẻ đều là súng thật. 2 tên đang phân tán đám đông thấy Rei vẫn đang đứng sững người ở đó bỗng quát to rồi chĩa súng về hướng của cậu:

"Thằng tóc vàng kia, bộ điếc hay sao mà còn đứng đó? Hay mày muốn ăn đạn để làm gương cho mọi người?"

Sau đó, ngay sau lưng, có một tên khác chĩa súng vào gáy cậu, ép cậu qua chỗ đám đông. Tuy cậu có thể khống chế được bọn chúng nhưng sẽ khó tránh thương vong, hơn nữa trong đám con tin đa số là người già và phụ nữ, rõ ràng gây ẩu đả lúc này là không nên. Vì thế, cậu đành giơ cao hai tay, bước qua chỗ con tin, bất lực ngồi xuống để chúng trói hai tay và bịt miệng bằng băng keo đen. Vào tình hình này, chắc chỉ có thể trông chờ vào lực lượng cảnh sát bên ngoài.

Bỗng người ngồi bên cạnh huých vào vai cậu một cái, thu hút ánh mắt của cậu. Nhìn qua người đó, cậu bất ngờ nhận ra, là Akai Shuichi! Anh mặc một chiếc sweater màu xám, bên trong là áo sơ mi đen, tùy tiện phối cùng quần bò màu xanh xám và đôi sneakers trắng, đầu vẫn đội mũ len đen. Tuy anh đang bị bịt chặt miệng nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra ý cười trong đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm kia.

Cậu tức giận lườm anh một cái, ý bảo bây giờ không phải lúc đùa. Sau đó, cậu gõ ngón tay xuống sàn theo từng nhịp điệu dài ngắn rồi nhìn sang anh. Akai cũng đã hiểu được những gì cậu muốn nói qua động tác ấy, không sai, chính là mã morse!

" .- -. .... / -.. . -. / -.. .- -.-- / .-.. .- -- / --. .. / ...- .- -.--" (dịch: anh/den/day/lam/gi/vay [anh đến đây làm gì vậy?])

" -.. . -. / --. ..- .. / - .. . - / -.- .. . -- .-.-.- / -- .- / -... --- / --.- ..- .- / -.-. .... ..- -.-- . -. / -.. --- / -.. .. --..-- / -.-. .- ..- / -.-. --- / -- .- -. --. / ...- ..- / -.- .... .. / -.- .... --- -. --." (dịch: Den/gui/tiet/kiem. Ma/bo/qua/chuyen/do/di,/cau/co/mang/vu/khi/khong [Đến gửi tiết kiệm. Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu có mang vũ khí không?])

" - --- .. / -.-. --- / -- --- - / -.- .... .- ..- / ... ..- -. --. / .-.. ..- -.-. .-.-.- / -- .- / .- -. .... / -.. .. -. .... / .-.. .- -- / --. .." (dịch: Toi/co/mot/khau/sung/luc. Ma/anh/dinh/lam/gi [Tôi có một khẩu súng lục. Mà anh định làm gì?])








[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ