3. Có lẽ tôi... đã yêu cậu...

1.3K 110 0
                                    

Đi thang máy lên hai tầng lầu, qua các dãy phòng bệnh, Rei đã đến được phòng bệnh của Akai. Cậu nâng tay gõ nhẹ cửa.

"Vào đi."

Mở cửa bước vô, cậu thấy anh đang ngồi trên ghế sofa của phòng bệnh, tay đang cầm điện thoại, có vẻ đang xem gì đó. Trên bàn có một đĩa trái cây, một bó hướng dương trông y hệt bó bên phòng cậu, ngoài ra còn có một ly rượu và một chai Bourbon. Anh tùy tiện mở hai cúc áo đầu của chiếc áo bệnh nhân đang mặc, lộ ra cơ ngực rắn chắc. Vai trái bị che lại bởi nhiều lớp băng gạc, trên mặt còn có dán vài miếng băng cá nhân. Thấy người đến là cậu, anh bỏ điện thoại xuống bàn, khẽ nhếch khóe môi, giọng nói trầm khàn pha chút đùa cợt:

"Cậu ngủ lâu quá đấy! Tôi cứ tưởng cậu mơ đẹp quá nên không muốn tỉnh dậy luôn chứ."

"Chuyện anh nói hôm đó... là thật sao? Chuyện vì tiếng bước chân của tôi nên Scotch mới nổ súng tự sát ấy." Cậu bỏ ngoài tai lời nói của anh, vào thẳng luôn vấn đề.

"Không thật thì cậu nghĩ tôi nói đùa cậu làm gì?"

Cậu im lặng đứng đó một lúc rồi lên tiếng:

"Vậy sao khi biết tôi là cảnh sát Nhật Bản thâm nhập vào tổ chức, anh không nói những điều này với tôi? Thời gian qua tôi luôn mang trong lòng sự hận thù sâu sắc với anh, mỗi lần chạm trán nhau đều sẽ xảy ra những xung đột, thậm chí là đổ máu. Như vậy, anh không thấy phiền ư?"

"Tôi đâu có thì giờ để cảm thấy phiền vì điều đó. Mục tiêu của tôi là lật đổ tổ chức nên tôi luôn đặt hầu hết tâm trí của mình vào nó. Tôi luôn coi trọng mục tiêu đó hơn bất cứ điều gì khác. Vả lại, tôi cũng không muốn coi cậu là kẻ thù, vì mục tiêu của chúng ta giống nhau, có thể gọi là đồng minh của nhau. Tôi đã dự định khi nào xử lí xong tổ chức thì sẽ hẹn gặp cậu nói chuyện rõ ràng, ai ngờ cậu lại là người chủ động hẹn tôi trước. Mà còn nữa, cũng bởi vì, có lẽ tôi... đã yêu cậu... từ lúc nào không hay." Giọng Akai chợt trầm hẳn xuống, đôi mắt màu xanh lục của anh lúc này tràn ngập ánh nhìn dịu dàng, làm bầu không khí trở nên ấm áp hơn hẳn. 

Thấy cậu vẫn đứng im, ánh mắt bất ngờ và ngờ vực nhìn về phía mình, anh nói tiếp:

"Vì thế... nên tôi không muốn cậu bị tổn thương vì sự thật này. Tôi nghĩ, có lẽ cậu sẽ mất một khoảng thời gian để chấp nhận nó, tôi không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc thâm nhập tổ chức của cậu."

Dứt lời, chàng trai vốn đang đứng im trước mặt bỗng tiến đến, nắm lấy cổ áo anh, đấm lật mặt anh một cái, hét to:

"Đồ điên, tôi không cần anh quan tâm, tôi tự lo cho mình được. Mà anh nghĩ anh nói yêu tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh ư?..." Giọng cậu nghẹn ngào, pha lẫn sự tức giận khó tả.

"Tự lo cho mình được? Haha, cậu tự lo cho mình được mà lại xém bị Gin bắn chết lúc bị nghi ngờ là NOC, rồi trong trận chiến vừa rồi thì xém bị đè chết dưới đống gạch vụn của tòa nhà bị đánh sập bởi quả bom của tổ chức... Haha, nếu không phải cậu cao số thì đã sớm về chầu ông bà từ lâu rồi..." Anh vừa cười nhạt vừa nói rồi lau đi vết máu đang rỉ ra ở khóe miệng.

Nghe xong, cậu giận dữ thả bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh, tay kia nắm chặt lại thành nắm đấm, cúi gầm mặt nghiến răng nghiến lợi, đôi vai khẽ run run.

Bỗng anh đứng dậy, xoay người đẩy cả cơ thể cậu sát vào bức tường trắng, tay phải nắm lấy cổ tay phải của cậu, giam nó lên đỉnh đầu cậu, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, dùng đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm nhìn vào mắt cậu, giọng nói trầm khàn dụ hoặc mê người, nói:

"Sao? Thẹn quá hóa giận rồi hả? Tôi nói trúng tim đen cậu rồi đúng không, Rei-kun?~" Nói xong, anh khẽ cười thêm một tiếng, buông cổ tay cậu ra, đi về phía sofa, bật nắp chai Bourbon, rót ra chiếc ly đế cao, uống một hớp rượu rồi ung dung đặt xuống bàn, thản nhiên ngồi xuống, một tay cầm lấy quả táo đỏ trên đĩa cắn một cái, một tay cầm lấy chiếc điện thoại tiếp tục xem tin tức như không có gì xảy ra, mặc kệ cậu tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng.




[AKAM-END] Số Phận Của Hai Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ