02.

2K 197 25
                                    

"Yo bro, nghe nói mày mới bị đuổi khỏi nhà hả?"

Jay nghe Jake hỏi mà không lọt tai nổi, đẩy thằng bạn ra rồi múc một muôi canh rong biển vào phần bát trên khay cơm của mình.

"Đừng có ăn nói lung tung, tao có xin cả họ đàng hoàng rồi mới dọn vào kí túc xá ở."

"Cũng đúng, cục kim cương như mày thì đời nào cả họ dám đuổi."

"Bé mồm thôi."

Jake nhìn đứa bạn thân đang rất điềm tĩnh ăn cơm không nói một câu nào kể từ lúc hai đứa ngồi xuống bàn, không nhịn được đành phải mở miệng ra mớm chuyện.

"Vậy... như nào?"

"Cái gì như nào?" Jay nuốt hết thức ăn đang nhai trong miệng, khó hiểu nhìn Jake.

"Chuyện mày tự dưng chuyển tới kí túc xá trường ở." Jake biết trong nhà ăn có rất nhiều tai mắt hóng hớt hai người họ, nhỏ giọng nói, "Đừng có bảo tao là không như nào. Mày thế nào tao còn không biết à? Mày tự dưng đang yên đang lành dứt khỏi nhà làm gì?"

Jay lườm Jake một cái, "Mấy chuyện này mày hỏi ở chỗ khác được không?"

"Mày với tao thì còn chỗ nào riêng tư hơn không? Thuê hai tiếng vào khách sạn tâm sự nhé?"

"... Để tao yên."

Jake bật cười khúc khích. Jay thì không hiểu trong suốt từng ấy năm làm bạn thì hắn đã chịu đựng đứa Omega lắm trò này như thế nào. Thế nhưng nửa tiếng sau, trên sân thượng vẫn có bóng dáng hai thanh niên trốn tiết trải bạt ra nằm ngắm trời chiều vào thu giăng đầy mây âm u, hai lon coca đã bật nắp ở bên cạnh.

"Mày... tao không hiểu nổi mày luôn."

"Ờ." Jay mắt nhắm mắt mở lười biếng nói. Trời không đẹp nhưng được cái mát mẻ khiến hắn dễ buồn ngủ ghê, combo trốn tiết thế này nữa thì còn gì bằng.

Jake nghe câu trả lời như không của Jay thì liền bật dậy trợn mắt, "Tao không tin, sao hai bác với ông mày dám để một đứa nguy hiểm như mày xổng ra khỏi tay dễ như thế được?"

"Đến mày cũng nghĩ tao là đứa nguy hiểm à?" Jay nghiêng đầu mở mắt hướng lên nhìn Jake khiến đứa kia á khẩu, sầu não thở dài.

"Tất nhiên là tao không, mày đã bao giờ làm hại tao đâu. Nhưng mày không sợ việc như thế sẽ xảy ra một lần nữa chắc?"

"Chuyện cũng năm sáu năm rồi, chẳng lẽ tao lại cứ ám ảnh suốt? Ba mẹ tao cũng biết tao như thế nào trong tương lai mà, họ đâu thể cứ giữ tao mãi." Jay nhíu mày ngồi dậy, cầm lon coca lên tu nốt một hơi rồi bóp nát nó ném vào túi giấy vụn ở góc, "Đừng có lo cho tao, lo cho mày trước đi kìa. Cứ đưa cái miệng đi xa coi chừng toi đời, để thằng Alpha nào không tử tế rờ vào thì coi chừng tao trước đó."

"Thằng khỉ, mày đáng lo gấp trăm lần tao ấy." Jake quay qua đẩy vai Jay một cái, "Với cái đứa bạn cùng phòng của mày thì càng lo."

Nụ cười trên mặt Jay dần tắt ngúm. Hắn xoa xoa cái cổ nhức nhối, thở dài.

"Cậu ta nên sống biết điều hơn với tao."

"Nói gì vậy hả? Cùng lắm đánh cậu ta một cái chứ đừng có làm gì quá trớn đó." Jake bĩu môi, không khác gì gà mẹ nói với Jay, "Ba mẹ cậu ta cũng không tầm thường, cậu ta mà có mệnh hệ gì thì mày chết chắc con trai ạ. Đến lúc ấy có một đống tiền mày cũng không đền bù nổi cho con người ta đâu."

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ