28.

837 142 15
                                    

Vết thương của Sunghoon nhói lên, cảm giác như vị sắt rờn rợn của máu vẫn còn nguyên trong miệng cậu từ hôm qua vậy. Cậu muốn mở miệng ra để nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không biết phải nên nói gì cả.

Jay nhìn khuôn mặt có phần bầm dập tới thảm hại của Sunghoon, cũng chẳng biết nên nói gì, dù sao hoàn cảnh hiện tại cũng không phù hợp để hỏi. Có lẽ Sunghoon cũng chưa muốn nói cho hắn nghe về chuyện gì đã xảy ra với cậu. Jay nghe tiếng loa thông báo chuyến tàu của cả hai đã bắt đầu mở cửa để đón khách thì chỉ đưa tới cho Sunghoon một tấm vé.

"Vé của cậu."

Sunghoon giơ tay ra để nhận lấy vé tàu từ tay Jay, tới lúc này hắn mới nhận ra những khớp ngón tay của cậu cũng được băng kín lại. Cổ họng hắn nghẹn hẳn đi, tuy vậy cũng không biết phải mở lời như thế nào nữa. Những hành khách ít ỏi đi lướt ngang qua cả hai để lên tàu. Sunghoon rũ mắt, để cho hàng lông mi dài quét qua vành mắt có hơi đỏ, vai cậu trũng hẳn xuống, gật đầu trước câu nói ngắn ngủi lặng lẽ của Jay.

Thái độ của Sunghoon khiến hắn lại có gì đó chẳng cam lòng được. Jay cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình ra, cầm lấy vành mũ đội lên đầu Sunghoon, kéo sụp nó xuống để khuôn mặt thảm hại của cậu lúc này có thể bị che khuất hết đi. Sunghoon bất ngờ mở to mắt, vết bầm dưới mắt vì chuyển động bất ngờ của cơ mặt mà đau nhói. Cậu cắn môi để không rên rỉ bởi cái đau, nhìn Jay đã quay lưng đi trước, để lại cho cậu một câu.

"Đi thôi."

Sunghoon nhìn tấm vé tàu trên tay, khẽ khịt mũi một cái để ngăn lại xúc cảm vẫn đang kìm nén trong lòng lại. Cuối cùng cậu vẫn nhấc đôi chân nặng như đeo chì của mình dậy, chậm rãi đi theo Jay trước khi chuyến tàu xuất phát.

Jay lên tàu trước, ngồi đúng vị trí mà trên vé đã in. Sunghoon lên sau đã thấy hắn im lặng ngồi ở gần cuối toa, tai đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ, không nhìn Sunghoon lấy một cái. Vị khách phía sau cậu thấy cậu đứng im không chịu di chuyển cũng bất bình giục cậu nhanh lên ngồi vào đúng ghế đi, Sunghoon mới giật mình nhìn số ghế trên vé của mình, nhanh chóng ngồi vào đó.

Jay ngồi ở dãy ghế bên phải, Sunghoon ngồi ở bên trái, cách hắn ba hàng ghế ở phía trên. Xung quanh cả hai là những hành khách khác, âm thanh ồn ào râm ran cứ vậy lấp kín không gian.

Tàu cao tốc đi từ Seoul tới Busan mất gần ba tiếng. Sunghoon dùng gần hơn một tiếng đầu tiên để nhìn ra cửa sổ. Từng chặng đường đi qua khiến cậu nhận ra hình như cũng đã lâu rồi cậu không ngắm phong cảnh đường phố bên ngoài theo cách như thế này. Sunghoon nhớ lại, lần cuối cậu đi tàu cao tốc là trong chuyến đi với câu lạc bộ trượt băng cũ từ mấy năm trước rồi. Alexis phải năn nỉ giấu giếm ba cậu muốn đứt lưỡi để Sunghoon có thể đi, nhưng sau đó cậu làm mất điện thoại không thể liên lạc với gia đình trong ba ngày trời khiến ba mẹ cậu như muốn phát điên lên, từ đó Sunghoon chẳng đi đâu xa nhà nữa.

Ngẫm lại mới thấy tuổi thơ lẫn vị thành niên của cậu thật nhạt nhẽo. Lúc nào cũng phải gồng mình giấu giếm mọi thứ, cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người cùng một lúc, có buồn có khóc lóc cũng chẳng ai nghe, tới khi trở thành Alpha rồi cậu cũng chẳng bao giờ khóc nữa. Không biết từ bao giờ Sunghoon cũng không còn cảm giác muốn được người khác công nhận nữa, giờ cậu chỉ muốn được chấp nhận thôi.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ