06.

2.3K 205 30
                                    

"Cô thật sự không còn phòng nào khác cho em chuyển sang ạ..?"

Quản giáo Lee nhíu mày nhìn Sunghoon, "Không còn, lần trước cô đã nói với em rồi mà? Tất cả mọi thứ đều đang ổn định bình thường, tại sao tự dưng em lại muốn chuyển phòng kí túc xá? Em đã ở căn phòng đó hai năm rồi. Có chuyện gì với việc có bạn cùng phòng à?"

Sunghoon im lặng, căng thẳng kéo kéo chiếc dây chuyền trên cổ mình rồi nhỏ giọng đáp.

"Cái đó... em không nghĩ em và bạn cùng phòng của mình có thể ở chung."

"Đó không phải là một lí do chính đáng đâu Park ạ. Em nên học cách chia sẻ không gian cùng người khác chứ. Đây không phải là lần đầu cô nói với em về chuyện này nhé, trước đó em đã đuổi bao nhiêu bạn cùng phòng khác đi rồi?"

"Em..."

"Đừng ở đây mè nheo với cô nữa, mau tới trường đi."

Sunghoon nhìn quản giáo Lee đã bị mình chọc giận thì chỉ cúi đầu chào cô ấy rồi quay lưng đi ra khỏi cửa toà E1. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, trong xanh mát mẻ mà sao thấy trong lòng đầy giông tố thế này?

Không thể đổi phòng kí túc xá, cũng sẽ không có chuyện quản giáo Lee khi không đổi Jay sang phòng khác chỉ vì mấy lời phàn nàn nhỏ nhoi của cậu. Cô ấy nói cũng chẳng sai, Sunghoon đã khiến tới ba bốn người bạn cùng phòng cũ phát hoảng vì mình mà phải chuyển qua phòng khác, cậu cũng đã bị cảnh cáo nếu còn có mấy chuyện như thế nữa thì sẽ bị trả về nhà và không được tiếp tục ở trong kí túc xá trường nữa.

Tất nhiên Sunghoon có chết cũng sẽ không về nhà. Dự định tương lai của cậu đó là tới năm ba sẽ bắt đầu kiếm việc làm thêm và tích góp tiền với mục tiêu là vào năm cuối gần tốt nghiệp sẽ thuê một căn hộ ổn áp và chuyển ra đó sống.

Sunghoon thở dài, cúi đầu vén tay áo len rộng lên, nhìn chằm chằm vào cổ tay đã được băng lại của mình. Cắn, chỉ là một vết cắn thôi, là cậu sẽ tiêu đời rồi không phải sao? Sunghoon mím môi, thả lại cổ áo để nó che đi cổ tay mình rồi rời khỏi khuôn viên kí túc xá.

Không lẽ không có cách nào để thoát khỏi chuyện này sao?


"Xong anh kiểu... Ê này mày có đang nghe không vậy?" Heeseung nhíu mày, cao giọng gọi, "Sunghoon, ê Park Sunghoon!"

Sunghoon giật bắn mình, hoang mang nhìn Heeseung đang khua khua cái bút ở trước mặt mình, khuôn mặt họ Lee đầy bất bình vì sự phân tán chú ý của cậu.

"Hyung... nói gì à?"

Heeseung thở dài, chán tới độ chả buồn nói nữa, chống cằm nhìn Sunghoon đang trở nên bối rối vì cái nhíu mày của anh ta. Lâu lắm rồi Heeseung chưa thấy Sunghoon như vậy nữa.

"Lần thứ ba trong cả tiếng vừa rồi đấy." Heeseung trách móc nói, "Có chuyện gì à? Hay học nhiều quá lú luôn rồi?"

Sunghoon thoạt đầu nhìn hơi rối, nhưng sau đó liền quay trở về bộ dạng cọc cằn thường ngày cậu hay thể hiện với Heeseung, phẩy tay.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ