12.

2.4K 200 16
                                    

"Cái đó... tại sao cậu lại phải che giấu thân phận?"

"Và tại sao... lại để lộ ra với tôi?"

Cả một khoảng im lặng khiến Sunghoon chột dạ. Tay chân cậu luống ca luống cuống, hết vơ nhầm tờ giấy bọc cơm cuộn đến vỏ hộp sữa đã bị uống hết, mang tai cũng đỏ hết thảy. Jay vẫn giữ im lặng, nhìn Sunghoon chằm chằm, khuôn mặt không mang theo quá nhiều biểu cảm phức tạp, nhưng thấy sự bối rối của Sunghoon thì cũng không nhịn được cười.

Sunghoon cả người như căng lên. Ôi thật là, cậu đã nghĩ gì trong đầu mà hỏi ra được câu đó chứ? Chắc chắn là Jay phải có lí do của hắn rồi, tại sao Sunghoon lại đi tò mò những thứ này cơ?

"Xin lỗi! Tôi không cố ý, cậu không cần phải trả lời đâu! À không! Cậu đừng có trả lời, thật đấy..." Sunghoon lắp bắp như một đứa ngốc, càng nói về sau càng nhỏ dần đi, không thể nhìn vào mắt Jay. Bây giờ cậu chỉ ước có một cái hố để Sunghoon có thể cắm đầu mình xuống thôi.

Đáp lại Sunghoon là tiếng cười giòn tan từ Jay. Màu đỏ dần lan tới cả gáy cậu. Trước biểu cảm như muốn giấu cả mặt vào vườn cà chua của Sunghoon, Jay chỉ đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nhướng mày nhìn Sunghoon. Ánh mắt mãnh liệt làm Sunghoon co rúm lại, tay không yên mà bấu vào vải quần kaki.

"Sao cậu lại cười..."

"Ừ, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Alpha nào ngốc nghếch như cậu." Jay nói, giọng điệu đầy châm chọc nhưng Sunghoon biết hắn không hề có ý xấu, "Nếu cậu muốn nghe lí do thì tôi cũng không ngại cho cậu biết, nhưng cậu biết lựa nơi để hỏi quá đấy Sunghoon ạ."

"Thì tôi cũng bảo cậu đừng trả lời còn gì..." Sunghoon nhỏ giọng chống chế, "Với cả tôi không ngốc, tôi học Luật đó."

Jay nhếch môi cười, vỗ tay hai cái rồi đứng dậy. Sunghoon thấy thế cũng lại hấp ta hấp tấp đứng lên theo hắn.

"Nhưng đã hỏi nghĩa là cậu tò mò, mà tò mò để lâu quá thì cũng khó chịu." Jay vươn vai mấy cái, nhìn sang Sunghoon đang chỉnh lại quai túi, "Về thôi, rồi tôi sẽ nói cho cậu nghe, dù sao cũng không phải lí do gì quá đặc biệt."

Đường về kí túc xá là một đoạn không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Sunghoon cắn một miếng kem trên ốc quế của mình, đi song song với Jay cũng đang cầm trên tay một bắp ngô nóng hổi mà hắn vừa mua từ một hàng ăn vặt ven đường. Cả hai không ai nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn đường phía trước.

Đầu óc Sunghoon vẫn còn ngổn ngang nhiều loại suy nghĩ. Vậy là Jay sẽ thật sự nói cho cậu nghe lí do vì sao hắn lại phải che giấu thân phận Enigma của mình hả? Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Với cả liệu hắn sẽ nói thật chứ? Sunghoon không hiểu cho lắm, ngộ nhỡ như cậu đột nhiên xấu tính mà đi kể với người khác thì sao?

Jay không đời nào lại dễ dàng tin tưởng Sunghoon như thế được.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tôi không ngại để mọi người biết tôi nói dối, nhưng nếu họ biết, thì mục đích sống hiện tại của tôi sẽ bị thay đổi, vậy thôi."

Sunghoon ngạc nhiên nhìn sang Jay, "Đừng có đọc suy nghĩ của tôi!"

"Vậy là tôi đoán đúng cơ à? Sao cậu dễ để người khác nhìn thấu tâm tư thế?" Jay phụt cười một tiếng, vu vơ nói thêm, "Cậu thật sự cần một người bảo vệ đấy, cún con."

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ