Part II. 24 - Park Jongseong (1).

1K 127 14
                                    

"Tôi đã nói với cậu chủ bao nhiêu lần rồi cậu chủ à... Cậu cứ trốn học gia sư để đi chơi bóng rổ thế này... Bà chủ không sớm thì muộn sẽ phát điên lên mất..."

"Quản gia Jung à, bác lo xa rồi đó ạ, mẹ cháu sẽ không nổi giận đâu. Mẹ cháu quen rồi mà."

Người đàn ông đã bước vào độ tuổi tứ tuần, trên khuôn mặt đã hiện rõ dấu hiệu tuổi tác không ngừng bối rối lo lắng. Thế nhưng trái ngược lại với vẻ mặt cuống quýt đó của ông, cậu chủ nhỏ trên tay ôm quả bóng rổ đã dính đầy đất cát, mặt mũi cũng lấm lem không kém, thậm chí trên sống mũi còn dán một miếng băng cá nhân — không đâu xa chính là hậu quả của việc ẩu đả đá bóng với hàng xóm hôm trước.

Quản gia Jung sống cũng đã ngót nghét nom nửa đời người chưa bao giờ gặp một đứa trẻ ngổ ngáo bướng bỉnh biết sướng mà không chịu sướng như đứa trẻ này. Nếu như không phải đây là con trai độc nhất, cháu đích tôn của cả một đại gia đình lớn giàu có nhất nhì Seoul, thì ông đã phải mắng cho một trận ra trò rồi.

Lại nói tới tiểu thiếu gia của đại gia đình giàu có ấy. Quản gia Jung đã làm việc cho nhà họ Park được gần mười lăm năm có lẻ, cũng là người chứng kiến từng ngày lớn lên của vị thiếu gia ấy. Đại gia đình họ Park, thật ra nói không ngoa là lớn như một gia tộc, giàu có từ nhiều đời, sản sinh ra toàn Alpha xuất chúng, đời sau nối tiếp sự giàu có của đời trước, thậm chí còn ăn nên làm ra hơn cả ông cha đi trước, nói chung chỉ cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, làm ăn cẩn trọng không khinh địch thù ai gây ra mấy chuyện không đáng thì sự giàu có sẽ còn tiếp tục tới nhiều đời. Tiểu thiếu gia đang được nói tới chính là Park Jongseong, là con cháu đời thứ bảy của Park gia. Ngay từ khi cất tiếng khóc lọt lòng đã được cả gia đình mong ngóng hi vọng mà vui mừng khôn xiết.

Thêm cái nữa là sau khi gia đình đưa một ông thầy bói đến, xem đi xem lại mặt mũi cháu đích tôn của chủ tịch Park tới nửa ngày trời, cuối cùng phán đây chính là 'cậu bé vàng được gia tiên phù hộ' thì đây cũng là lúc quyết định rằng, Jongseong sau này sẽ tiếp tục làm nên sự nghiệp lớn, nối tiếp truyền thống gia đình.

Quản gia Jung cũng có thể dám chắc được điều đó. Thực chất cũng không cần đến thầy bói tới phán bừa lung tung chỉ để nhận được một số tiền khổng lồ từ gia đình giàu có này, chỉ cần quan sát từ những đời trước thì cũng có thể biết được sau này Park Jongseong sẽ làm nên đại sự rồi.

Cũng từ lẽ đó, ngay từ nhỏ nhà họ Park đã vô cùng quan trọng việc giáo dục cho thiếu gia, nhưng đi đôi cùng với đó cũng là sự cưng chiều vô điều kiện với cậu nhóc này. Thêm vào đó là cả sự bảo bọc tới đáng sợ nữa.

Quản gia Jung vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, cậu chủ vẫn đi học ở trường mầm non quốc tế buổi sáng hôm ấy như mọi ngày, thế nhưng một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Lúc gia đình nhận được cuộc gọi từ giáo viên ở trường, cả nhà họ Park đã suýt nữa phát điên. Chuyện thì cũng chẳng có gì to tát, đơn giản là Jongseong trong tiết học thể dục, lúc cùng các bạn xếp hàng, có vài đứa trẻ đùa nghịch trong hàng, không cẩn thận va vào người Jongseong khiến cậu chủ nhỏ bị ngã trầy mất đầu gối. Jongseong không khóc, nhưng bà nội nhìn thấy cậu bé với miếng băng cá nhân trên đầu gối đã khóc rất to, còn làm rùm beng lên đòi chuyển trường cho cháu, cực đoan hơn là còn muốn thuê giáo viên riêng đến tận nhà dạy dỗ, chứ không muốn để cháu trai đến trường nữa. Phu nhân Park — hay còn là mẹ Jongseong — phải can mãi mới thôi.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ