29.

1K 139 31
                                    

"Tôi sẽ tức giận vì lo lắng tới phát điên lên mất."

Cậu ta nói vậy là sao chứ? Sunghoon bàng hoàng tới độ không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Lỗ tai cậu nóng đến mức gió biển mùa thu cũng chẳng thể xoa dịu. Đầu cậu nhảy loạn lên với hàng tá những suy nghĩ không rõ ràng. Sunghoon vừa thấy sợ bởi vì Jay đang tức giận, nhưng đồng thời cũng lại thấy rung động bởi điều đó, mọi suy nghĩ về Jay trong cậu khiến Sunghoon cực kì bối rối.

Jay thật sự đã lo lắng cho Sunghoon sao? Lo lắng tới mức phát điên lên và thậm chí còn tức giận. Khuôn mặt của hắn lúc đó hiện rõ ra sự hoảng loạn còn chưa kịp vơi bớt khi nhìn thấy Sunghoon. Ánh mắt của hắn nhìn Sunghoon đầy nghiêm túc nhưng đâu đó cũng rất dịu dàng. Ánh mắt như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Sunghoon, ngứa ngáy mà ấm áp vô cùng.

Nhưng dù sao trời sinh Sunghoon vẫn là một đứa mặt mỏng, cậu nghĩ nếu mình tiếp tục nhìn vào mắt Jay và đối mặt với hắn như thế này, cậu sẽ nổ tung mất.

Sunghoon luống cuống giật tay mình ra khỏi tay Jay, quên luôn cái đau vẫn đang tây tấy ở những khớp ngón tay mà đứng dậy, ngại ngùng quay lưng toan bỏ đi.

"Cậu... cậu sẽ bị nhiễm lạnh đấy, đứng lên đi."

Jay nghiêng mặt nhìn theo Sunghoon, từ đỉnh đầu ươn ướt dính nước biển đang rụt cả vào cổ cho tới chiếc gáy trắng trẻo đang dần đỏ lên của cậu. Nỗi sợ trong lòng tuy được xua đi phần nào nhưng vẫn thấy chẳng yên. Hắn lén trút một tiếng thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc đã bị nước bắn cho ẩm, vài sợi tóc rũ xuống trán chỉ càng khiến cho gương mặt Jay sáng bừng lên hơn.

"Này."

Nghe được tiếng Jay gọi, Sunghoon tuy ngại nhưng vẫn khó hiểu quay đầu lại để xem hắn gọi gì. Khá chắc là định cằn nhằn cậu gì đó cho xem.

Vậy mà trái lại với những gì Sunghoon dự đoán, chỉ ngay khi vừa nghiêng được nửa người lại, cậu đã thấy Jay đưa tay lên vung một cái, cả làn nước mùa thu lạnh lẽo thấm đẫm hương vị mặn mòi của biển đã bắn sạch lên người. Sunghoon từ ước sương sương trở thành ướt sũng không thua kém gì Jay.

Tên khốn...

"Cậu làm con mẹ gì vậy?!" Sunghoon gào lên, nhìn quần áo mình đã đẫm nước, không khí se lạnh của mùa thu Busan như len lỏi vào từng tấc thịt làm cậu run lên bần bật, "Cậu không lạnh nhưng tôi lạnh thật đấy nhé đồ khốn kia!"

"Không công bằng, tôi ướt thì cậu cũng đừng hòng khô ráo." Jay mở miệng ra khô khốc nói, lồm cồm bò dậy từ dưới phần nước biển nông, tay đang túm lấy vạt áo vắt bớt nước đi, "Với cả cậu là người ban nãy còn rủ tôi ra biển chơi mà."

Sunghoon nghe xong thì tức tới độ phải bật cười một tiếng trước sự nực cười trong lí lẽ đầy trẻ con của Jay. Sẵn đã bị ướt rồi thì tầm này không hơn thua không được. Sunghoon mặc kệ cơ thể mình đang bắt đầu run lẩy bẩy lên vì cái lạnh, bập bõm đi tới phần biển sâu hơn. Jay nhướng mày nhìn theo, tiếp đó là hắn hứng trọn cả một đợt sóng nước chẳng khác gì đại hồng thuỷ do chính cơn giận dữ của Sunghoon tạo nên mà không kịp phòng bị gì.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ