Part I - Epilogue: Touch me.

1.8K 175 15
                                    

"Đây là điều người yêu nên làm với nhau mà."

"Tớ không nghĩ..."

... Cậu làm sao vậy?

"Cậu không thích tớ nữa rồi đúng không?"

"Có phải vì cậu được chọn đi thi thành phố nên cậu nghĩ cậu giỏi hơn tớ rồi nên không cần tớ nữa đúng không?"

"Cậu nghĩ rằng tớ không xứng đáng với cậu nữa chứ gì?"

... Cậu làm sao thế?

Buông tôi ra đi.

Buông ra—

Sunghoon bừng tỉnh mở mắt, một cơn rùng mình không rõ chạy dọc một đường thẳng tắp khắp sống lưng cậu. Không rõ là do không khí lạnh vào chớm đông hay là vì cái gì nữa.

Cậu nhíu mày, không hiểu sao phía dưới có chút khó cử động. Sunghoon nheo mắt, bỗng dưng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Một số hình ảnh mờ nhạt từ trong giấc mơ thấp thoáng hiện về khiến mắt cậu trợn to.

Chăn bị lật ra một cách tàn bạo, Sunghoon hoảng hốt nhìn xung quanh. Phòng khách sạn, là phòng khách sạn. Nhưng đêm qua, mọi chuyện đêm qua ồ ạt dội thẳng vào tâm trí cậu khiến mặt Sunghoon chợt trắng bệch.

Cậu sợ hãi nhìn xuống tay của mình, rồi ánh mắt dường như lại bị thu hút bởi những dấu vết chói mắt khác đang in đậm trên da mình. Sunghoon run run đưa tay sờ ra sau gáy, không cảm nhận được bất cứ dấu răng nào, nhưng không hiểu sao cậu cứ liên tục thấy lạnh người.

Đêm qua.

Sunghoon nhớ lại đêm qua một cách mập mờ. Nhưng cậu nhớ mình đã cầu xin.

Cậu đã cầu xin nhưng hắn không dừng lại.

Trong một phút giây nào đó của đêm qua, cậu đã sợ hãi.

Thế nên cậu mới cầu xin Jay.

"Cậu dừng lại đi..."

Sunghoon có cảm giác như cậu đang bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Có gì đó đau nhói trong bụng cậu. Cảm giác như ai đó đang liên tục gõ cửa mở ra những kí ức cũ trong đầu cậu một cách mạnh bạo vậy.

Mùi hương đang quấn quanh người Sunghoon, cảm giác như đang muốn nhấn chìm cậu vào trong nó. Như thể đang có hàng chục đôi tay đưa ra để kéo Sunghoon vào một cái hố sâu không đáy, che khuất ánh sáng từ đôi mắt cậu nhìn thấy. Đến hơi thở của cậu cũng bắt đầu trở nên nặng nhọc. Sunghoon run rẩy túm lấy chăn, từng khớp ngón tay cậu trắng bệch và khuôn mặt thì như cắt không còn một giọt máu.

"Cậu dừng lại đi..."

"... Tớ không làm được."

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tại tớ nói nhưng cậu không dừng lại nên tớ mới... Tớ xin lỗi—"

"Sunghoon, đây là hành động của những người thích nhau nên làm sao?"

Không phải đâu—

Cạch!

Âm thanh của tiếng cửa mở vang lên sau lưng Sunghoon khiến cậu giật thót người.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ