16.

1.2K 161 17
                                    

"Đi chết đi, Kim Jihyuk."

Sunghoon chưa từng nghĩ có ngày cậu sẽ nguyền rủa người khác như thế. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại giống hệt bị ai bóp lấy. Đau và khó thở đến cùng cực. Cậu lại không nghĩ sau từng ấy năm, từng ấy chuyện, gã ta lại có thể nhìn cậu và cười tươi đến thế. Gã ta không biết xấu hổ sao?

"Sunghoon à, em sao vậy? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà?" Jihyuk bày ra vẻ mặt đầy bối rối, cười gượng gạo nhìn Sunghoon mặt mũi đang tối sầm lại, "Anh không nghĩ là em học ở đây, anh tưởng nguyện vọng của ba em với em là vào trường quân đội chứ?"

Mẹ kiếp, đừng tỏ ra thân quen với cậu như vậy, cũng đừng tỏ ra như thể hắn ta hiểu rõ chuyện của cậu như thế. Sunghoon trừng mắt nhìn Jihyuk, rồi cậu nhận ra là tay cậu, không, cả người cậu đều đang run rẩy. Nhận thấy Jihyuk đang tiến gần về phía mình, Sunghoon bất giác lùi lại. Cơn buồn nôn không rõ trào lên tới cổ họng làm cậu ngứa ngáy phát điên.

"Sunghoon à, em không ổn chỗ nào sao? Mặt em xanh xao quá đấy." Jihyuk vẫn đang tiến đến, khuôn mặt gã thoáng chút lo lắng, nhưng ánh mắt lại đầy sự mỉa mai, "Em có cần anh giúp không?"

"Cút đi, tránh xa tôi—"

Sunghoon nhíu mày, bước chân đang lùi ra sau bị chắn đựng lại khiến cậu giật mình, lưng chạm vào người của ai đó. Cậu sững sờ quay ra, thấy Jay đang ở đằng sau, nhìn cậu chằm chằm.

Hắn ở đây từ lúc nào?

"Cậu..."

"Có chuyện gì?" Jay hỏi, giọng lạnh tanh. Sunghoon nhanh chóng đứng thẳng người lại. Thật sự cậu đang không muốn đối mặt với hắn, nhất là trong hoàn cảnh này.

Môi Sunghoon khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, rồi cậu nghiêng đầu nhìn Jihyuk đang đứng ở phía sau với khuôn mặt bất đắc dĩ ẩn sau ánh mắt cười bí hiểm, liên tục rùng mình. Rồi cậu nhìn Jay, cảm xúc nhảy múa hỗn loạn trong đôi mắt mệt mỏi. Không nói nổi lời nào nữa, Sunghoon quay người định bước qua Jay, đối lưng với Jihyuk muốn đi thẳng ra thang máy thì lại bị Jay nhanh tay hơn túm lấy cổ tay.

"Cậu đi đâu? Không phải định về phòng à? Có chuyện gì thì nói với tôi đi."

Đối mặt với quá nhiều câu hỏi chất vấn từ Jay, đầu Sunghoon ong ong quay cuồng. Sự hoảng loạn trong thế giới quan của Sunghoon không cho phép cậu tỉnh táo nổi mà trả lời bất cứ câu hỏi nào từ Jay. Vả lại, Sunghoon nghiệt ngã nhận ra cậu vẫn không thể mở lòng được với hắn khiến cơ miệng cậu cứng ngắc lại. Cậu cũng không muốn Jay nhận ra là cậu đang sợ hãi và run rẩy như một chú mèo con ngấm lạnh.

Sunghoon dứt khoát giựt phắt tay mình ra khỏi tay hắn, đôi mắt nhìn Jay trở nên lạnh lẽo tới vô hồn.

"Cậu lấy tư cách gì? Không phải chuyện của cậu."

Jay cau mày, nhưng cũng thả tay Sunghoon ra. Rõ ràng là không vui vẻ chút nào với thái độ của Sunghoon, nhưng Jay cũng nhận thức được đây không phải là do lỗi của cậu. Giọng nói run rẩy thấy rõ, dù không nắm vào nhưng cũng biết là tay Sunghoon đang đổ đầy mồ hôi lạnh.

Sunghoon đi thẳng một mạch tới thang máy không quay đầu, những ngón tay vẫn không ngừng run rẩy khi nhấn nút thang. Cậu cố gắng gồng tay lại để chúng ngừng lại, nhưng rốt cuộc tình hình chỉ tệ thêm. Sunghoon nắm chặt tay thành nắm đấm. Móng tay dài bấm vào da tay trắng bệch mà cậu chẳng thấy đau. Chỉ cho tới khi vào bên trong và chiếc cửa sắt nặng trịch tự động đóng lại, đôi chân mỏi nhừ của cậu mới xiêu vẹo mà loạng choạng ngồi thụp xuống. Sunghoon đan hai tay ôm lấy ngực, cố gắng tự trấn an chính mình.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ