17.

1.4K 159 20
                                    

"Lần đầu cậu tới đây đúng không?"

"Để tớ giúp cậu nhé, tớ học trượt băng được ba tháng rồi đấy!"

"Tên tớ là Jihyuk, Kim Jihyuk! Tớ có thể biết tên cậu được không?"

Đứa trẻ 7 tuổi rụt rè nhút nhát mãi không thể đáp lại nổi lời của đứa nhóc cao hơn mình. Sunghoon nhìn cậu bé có hai má lúm đồng tiền và đôi mắt cười ở trước mặt, bàn tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo khoác của người phụ nữ bên cạnh, mím môi.

"Ddeonghoonie, cháu không định chào lại bạn đấy à?"

"Dạ không sao! Chắc là cậu ấy ngại người lạ rồi!" Nhóc ấy nhe răng cười, "Để tớ cho cậu xem cái này nhé, Ddeong... Ddeonghoonie!"

Sunghoon 7 tuổi khi ấy chỉ nghĩ trượt băng là một thứ gì đó nghe thật nhàm chán. Có lẽ chẳng khác gì trượt patin ngoài sân công viên mà cậu đã từng thử một lần và ngã trầy đầu gối, chỉ khác là đây là sân băng thôi. Chỗ này còn đông người nữa. Cô Alex thì quá ngán mấy cái trò chơi ở khu vui chơi giải trí nên mới đem Sunghoon tới đây trong thời gian cô ấy phải làm bảo mẫu cho Sunghoon vì ba mẹ cậu bé phải lo cho em gái Yeji đang bị ốm của cậu. Thế nhưng hóa ra đây là lần đầu tiên, Sunghoon nhỏ bé được nhìn thấy một thứ kì diệu trên sân băng khi ấy.

Cậu ấy lướt trên băng, và rồi xoay vòng thật nhịp nhàng, tuy không hoàn hảo với một đứa nhóc mới học trượt băng ba tháng nhưng vẫn trọn vẹn. Rồi một người phụ nữ khác trượt tới cùng với cậu ấy, nắm lấy tay cậu nhóc đó và họ cùng nhau trượt. So với đứa nhóc không hề có kinh nghiệm mấy, cô ấy dường như ở một đẳng cấp khác.

Sunghoon ngây người ra nhìn cú xoay vòng đầy hoàn hảo trên sân băng của cô gái xinh đẹp, và cả nụ cười khúc khích đầy ngưỡng mộ của đứa nhóc tự xưng Jihyuk kia, đôi mắt vốn lặng yên như nước nổi lên một hồ dao động, từ từ le lói ánh sáng lấp lánh mà mở lớn. Bàn tay nhỏ mang tông màu lạnh buốt dần thả lỏng vạt áo người bên cạnh khiến Alexis phải để ý, hơi cúi xuống nhìn Sunghoon.

"Hoonie sao thế?"

"Alex Alex, trượt băng tuyệt quá, cháu cũng muốn được như vậy!"

Sunghoon cũng không nghĩ rằng Jihyuk lại tới chỗ cậu một lần nữa, tươi cười và đưa tay ra trước mặt cậu.

"Tuyệt lắm phải không? Để tớ giúp cậu nhé! Chúng ta có thể trở thành bạn!"

Sunghoon lại chợt nhận ra một điều: Đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn và giúp đỡ cậu.

Lần này cậu bé đó đã nắm lấy tay Jihyuk thật.

Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, Sunghoon khẽ nhắm nghiền mắt, co mình vào hơn trên hàng ghế gần trên cùng ở tận sâu trong góc khán đài.

Tại sao cậu lại tới đây?

Sunghoon cũng không hiểu nữa. Cậu không hiểu thứ gì đã dẫn cho đôi chân rệu rã của cậu tới chỗ này. Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Sunghoon cũng thấy đói nữa, bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu ngủ ở đây có được không? Tại sao bác bảo vệ vẫn chưa đuổi cậu ra? Giờ này kí túc xá đã khóa cổng chưa? Liệu giờ cậu về thì cô Lee có còn giữ cửa không?

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ