Dạo này tất cả các chuyên ngành đều đang bước vào thời kì cao điểm cho những bài tiểu luận và thuyết trình bận rộn. Sunghoon mấy ngày đều chôn mặt ở thư viện với phòng tự học, không thì cũng bị kéo đi cà phê làm việc nhóm, dù cho cậu nghĩ mấy chuyện này đều thật vô dụng. Hơn nữa giáo sư cũng vừa nhờ cậu đi cố vấn thử cho một nhóm đàn em khóa dưới, đủ thứ việc trên đời làm Sunghoon mệt không nhấc mắt dậy nổi mỗi khi trở về kí túc vào tối muộn.
Jay cũng không khá khẩm hơn là mấy, bị lôi đầu đi làm dự án với tiểu luận liên tục, có khi còn về kí túc xá muộn hơn cả Sunghoon, về là chỉ có nằm vật ra giường mà ngủ thôi, thành ra cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau được bao câu.
Bận rộn mãi hơn một tuần trời thì cuối cùng ác mộng học hành cũng đã biến mất. Sunghoon ra khỏi lớp với một cái thở dài thườn thượt, mãi mới được giải thoát.
Sunghoon đã tới một tiệm cắt tóc gần trường, dành cả buổi chiều ngày hôm đó để nhuộm lại tóc mình. Dù sao mái tóc cũ cũng bắt đầu ngả vàng và mọc chân đen rồi, chưa kể cậu vẫn nhớ ngày hôm đó ba mình đã mắng mình bằng những lời khó nghe như thế nào nữa.
"Đấy, lại như cũ nhé."
Sunghoon nhìn mình trong gương, cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ cảm ơn thợ cắt tóc. Lần trước anh ta cũng là người tư vấn cho cậu tẩy tóc nhuộm bạch kim, còn khen cậu đẹp trai tấm tắc lúc đổi ngói. Lúc nghe Sunghoon bảo cậu muốn trở về tóc tối màu như cũ còn tiếc nuối hộ cậu nữa, nói tại cậu để màu tóc kia khí chất nổi bật lắm, Sunghoon chỉ cười chứ không nói gì.
Lúc Sunghoon ra khỏi salon tóc thì trời cũng đã tối xẩm. Cậu mở điện thoại lên nhìn giờ thì cũng đã là bảy giờ hơn, không nghĩ việc đấp ngói lại lâu như thế.
Sunghoon đi bộ về kí túc xá, mới vào tới cổng bác bảo vệ nhìn thấy đã hỏi ngay cậu mới nhuộm lại tóc à, vào qua tòa E1 xin lại thẻ phòng quản giáo Lee cũng phải bất ngờ. Cô ấy có vẻ rất hài lòng với việc Sunghoon về lại màu tóc tối. Vì vốn dĩ ban đầu lúc Sunghoon nhuộm màu bạch kim quản giáo Lee là người mắng cậu đầu tiên, nhưng không phải mắng vì không thích màu tóc này hay nghĩ Sunghoon bị làm cho hư người, mà là tẩy tóc xong tóc sẽ khó giữ được chất cũ nữa. Cô Lee vẫn luôn nhớ Sunghoon có mái tóc rất mềm mại, mỗi sáng thằng nhóc xuống gửi lại cho cô thẻ phòng cũng phải quen tay xoa đầu vài cái.
"Đẹp trai đúng không cô?"
"Em thì lúc nào chẳng đẹp trai hả nhóc con." Cô Lee bật cười, Sunghoon cũng cười theo, lắc lắc mái tóc vẫn còn khá nồng mũi hóa chất của mình.
"Cô đừng lo nhé, tóc em vẫn khỏe lắm."
Sunghoon nhận lại thẻ phòng xong thì liền đi ra khỏi tòa E1 để về tòa kí túc của mình. Đèn trong khuôn viên kí túc xá cũng đã được bật sáng. Sunghoon đang đi thì bỗng nhiên ánh mắt bắt được một bóng người rất quen thuộc đang từ cửa tòa E2 đi ra, bước chân cậu trong vô thức khựng lại.
Jay nheo mắt, tháo headphone xuống. Ánh mắt hắn dao động một chút khi nhận ra điều khác lạ, sau đó lại khẽ khàng dịu xuống, môi lén cong lên rồi từ từ bước tới.
"Giờ cậu mới về à?"
Thời gian qua bận bịu nên cũng không màng gì đến nhau lắm. Sunghoon tự động bình thường hóa mọi chuyện lại, Jay cũng chẳng đả động gì tới cậu nên Sunghoon dường như quên mất mọi chuyện giữa cả hai đã xảy ra như thế nào. Nghe Jay hỏi, Sunghoon chỉ cắn môi một cái, cậu gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon | r18 » bite me
Fanfiction[previously known as 'roommate'] Bí mật của bạn cùng phòng khiến cuộc sống của Alpha Park Sunghoon vốn đầy huy hoàng bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn. ⚠️ read this ⚠️ ﹆college!AU, eabo!AU, nsfw, bad words, ooc. ﹆ heartbreaker /beta/ jay park x campus...