18 - Park Sunghoon.

1.5K 185 31
                                    

Ngày Park Sunghoon biết mình là một Alpha, cũng là ngày cậu thấy biết ơn với ông trời nhất.

Sunghoon sinh ra trong một gia đình trung lưu tiêu chuẩn. Ba của cậu là một Alpha có xuất thân trong quân đội, hiện tại đã về hưu với quân hàm thiếu tá, còn mẹ lại là một luật sư Omega tài giỏi có tiếng trong giới. Nghiễm nhiên từ khi sinh ra, Sunghoon đã là đứa con trai được họ kì vọng rất nhiều.

Cũng được thôi, quên hết đi những chuyện cũ thì dù sao Sunghoon cũng đã trở thành một Alpha theo đúng nguyện vọng của họ rồi.

"Jihyuk là người đầu tiên muốn làm bạn với tôi, cũng là người đầu tiên dạy tôi trượt băng." Sunghoon day day trán, nhớ về chuyện ngày cũ cũng khiến cậu thấy nhức đầu, "Nhưng ba tôi phản đối không cho tôi trượt băng, nhưng ngày đó khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc gan to hơn hùm, tôi đã ngoan cố trốn khỏi nhà và những buổi tập bóng đá để tới sân bằng cùng Jihyuk."

Jay cười khảy, nghe cũng giống hắn hồi còn nhỏ hay trốn học piano để đi chơi bóng chày thật.

"Nhưng mà huấn luyện viện của đội bóng đã gọi điện nói cho mẹ tôi về chuyện đó, và ba tôi tìm tới tận sân băng lúc tôi không có mặt ở đó để mắng xối xả vào mặt thầy giáo dạy trượt băng, nói thầy ấy dụ dỗ tôi bỏ học gì đó rồi yêu cầu thầy gạch tên tôi khỏi đội trượt cấp tiểu học." Sunghoon nhớ lại, bật cười nhạt nhẽo, "Hôm ấy đi học về tôi thấy ba tôi đang đốt gì đó, hóa ra là giày trượt băng mà thầy giáo đã tặng tôi. Tệ thật ấy, tôi đã giấu nó sâu trong gầm giường rồi mà vẫn bị ông ấy phát hiện ra."

Tiếng thở dài của Sunghoon vang lên khe khẽ, đột nhiên Jay tự hỏi ngày hôm ấy một đứa nhóc tám tuổi đã phải chịu đả kích thế nào khi bị chính gia đình mình yêu thương tự tay phá hủy những gì mình thích.

"Cậu có buồn không?"

"Buồn ấy hả? Đương nhiên rồi, tôi khóc nhiều lắm." Sunghoon nhún vai, "Lúc tôi đến tìm thầy giáo để nhờ thầy ấy thuyết phục ba mẹ thì thầy ấy nói tôi không có tài năng đó, tôi còn buồn hơn, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng không thấy buồn lắm nữa, chắc đúng là tôi không có tài thật. Nếu thầy ấy thật sự nghĩ tôi có tài thì hẳn kiểu gì cũng phải nhất quyết giữ tôi lại dù ba tôi có gay gắt thế nào chứ đúng không? Thế mới là biết quý trọng nhân tài chứ."

Hai câu cuối nghe giọng Sunghoon tự dưng hờn dỗi làm Jay phì cười, "Ừ, chắc đúng là thế thật."

"Ý cậu là gì hả?" Sunghoon lườm hắn, "Dù sao thì, đó là lần đầu tiên tôi có ý định từ bỏ trượt băng."

"Nhẹ nhõm thế à?"

"Chứ tôi biết phải làm sao bây giờ? Alexis còn chẳng thuyết phục được ba tôi."

"Alexis?"

"Cô ấy từng là hậu bối của ba tôi trong quân đội, hiện tại cô ấy là bác sĩ tư nhân." Sunghoon nói, "Cô ấy cũng là người duy nhất đứng về phía tôi, từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện."

Jay gật đầu, bỗng dưng hắn muốn gặp cô bác sĩ tên Alexis này. Ít ra Sunghoon vẫn có một người quan tâm và hiểu cậu như vậy, hắn cảm thấy... biết ơn cô ấy?

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ