20.

1.4K 174 6
                                    

Đau đầu quá.

Sao có thể đau đầu đến vậy nhỉ...

Sunghoon khẽ xoay người, vùi đầu vào trong gối mất một lúc mới thấy cơn đau đầu xuôi bớt. Cậu mở mắt một cách nặng nhọc, nhìn trần nhà đang được rọi sáng bừng bởi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào rồi lại nheo nheo mắt.

"Ugh..."

Với một tiếng rên rỉ, Sunghoon vùi mặt sâu hơn vào gối, nhưng chợt có thứ gì bông xù vẫn còn âm ẩm cạ vào da mặt khiến cậu nhíu mày mà mở mắt ra lần nữa. Sunghoon cầm chiếc khăn mặt vẫn còn giữ được một độ ẩm nhất định lên, nhìn nó một cách khó hiểu. Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu từ từ ngồi dậy, cơ thể với xương cốt như muốn tan ra. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, thấy trên bàn học của mình ở phía đằng kia có một cốc nước mới hết hơn nửa đặt trên đó, Sunghoon lại nheo mắt vào để nhìn kĩ hơn thì lại thấy hình như có cái gì như một vỉ thuốc đặt ngay cạnh nữa.

Lại nhìn xuống chiếc khăn mặt trên tay mình, Sunghoon chậm chạp nhận ra, Hình như đêm qua cậu bị sốt.

Jay đã cho cậu uống thuốc sao?

Nếu đúng là Jay đã cho cậu uống thuốc thì Sunghoon nhất định sẽ đi cảm ơn hắn đấy. Dù từ nhỏ hay bị bệnh nhưng Sunghoon vẫn không quen nổi với cảm giác ốm đau này, nên ơn trời là Jay đã cho Sunghoon uống thuốc hạ sốt, ít nhất thì Sunghoon cũng không phải bỏ lớp ngày hôm nay.

Mà nói mới nhớ, hắn ta đâu rồi nhỉ?

"Jay..?"

Sunghoon, rùng mình bởi chính cái giọng khàn đặc không thốt nổi ra một từ hoàn chỉnh của mình. Cậu hắng giọng, để cho giọng mình trong hơn một chút rồi thử gọi thêm một tiếng nữa, nhưng dường như vẫn không có ai đáp lại.

"Không lẽ tới trường từ sớm rồi sao..."

Sunghoon nhíu mày, nhìn đồng hồ treo trên tường thì nhận ra chỉ còn nửa tiếng nữa là lớp hôm nay của cậu sẽ bắt đầu thì mới cuống cuồng lật chăn xuống khỏi giường.

Người vẫn còn hơi mệt chút nhưng không sao. Có lẽ hôm qua chỉ vừa mới phát sốt đã được cho uống thuốc luôn nên không ảnh hưởng quá nhiều. Sunghoon nghĩ lát nữa cậu nhất định phải nhắn tin rủ Jay đi ăn trưa mới được.

"Cái quái gì vậy..."

Tại sao môi của cậu, lại có một vết sưng to thế này? Sunghoon giờ mới nhận ra, đến cả vành mắt cậu cũng đang sưng phù lên, cứ như đêm qua cậu đã khóc nữa vậy.

Với cả...

"Cổ... sao lại... Không lẽ sốt cao rồi bị bóng đè..."

Sunghoon xanh mặt nghĩ, tay sờ sờ vào vệt tím nhàn nhạt trên cổ mình. Cậu thở dài, hoàn thành việc vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mở tủ tìm quần áo. Thời tiết hôm nay mặc áo cổ lọ cũng là hợp bài rồi.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ