27.

792 128 13
                                    

Heeseung vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp Sunghoon là khi nhìn cậu thảm hại vô cùng.

Sân thượng vắng bóng không có một ai là địa điểm rất được Heeseung yêu thích mỗi khi anh ta chán học. Vốn tiếng tăm của Heeseung trong trường cũng chẳng tốt đẹp gì, đám học sinh biết đây là địa bàn của anh ta nên cũng không có ai dám bén mảng tới sân thượng nữa. Thế nên nơi này ngẫu nhiên trở thành thánh địa trốn tiết của họ Lee, chẳng lo ai tới làm phiền hết.

Thế mà hôm đó bỗng dưng lại có một kẻ "mạo phạm".

Lại còn là kẻ Heeseung ít ngờ tới nhất nữa.

"Cái mẹ gì đây?" Heeseung ngậm điếu thuốc còn chưa châm lửa giữa hai môi, nhíu mày khi nghe tiếng khóc nức nở đang bị kìm nén ở đâu đó quanh đây, trên sân thượng lộng gió mà bấy lâu nay vẫn là địa bàn riêng của mình, "Đứa nào thời đại này rồi mà còn trốn học lên sân thượng chỉ để khóc vậy?"

Sunghoon dù bị giật mình bởi giọng nói chứa đầy sự phiền phức pha lẫn với bất cần của ai đó nhưng vẫn ngồi im thin thít, đưa cổ tay lên để lau bớt nước mắt rồi im bặt luôn chẳng lên tiếng nữa. Tuy nhiên với giác quan nhạy bén của mình thì Heeseung cũng đã xác định được vị trí của vị khách không mời mà tới kia rồi.

"Ê," Heeseung ló đầu qua tường, lập tức thấy đỉnh đầu đen nhánh của người kia giật thon thót, đôi mắt mở to đẫm nước như cún con lạc chủ nhìn anh ta khiến họ Lee sửng sốt mất một lúc khi nhận ra đây là ai, "Không phải cậu là cái thằng nhóc trượt băng à? Sao lại ngồi đây khóc? Tưởng cậu hay đi cùng thằng nào đó cũng trượt băng mà? Bọn nó hay gọi là cái gì ấy nhỉ, Hoàng tử băng à? Ê, sao hoàng tử cũng cúp tiết vậy?"

Heeseung nhìn Sunghoon thôi mà mồm tự bắn ra cả tá câu hỏi, điếu thuốc cũng hạ xuống kẹp trên hai ngón tay. Sunghoon không nghĩ tự dưng mình bị hỏi cung một cách bất ngờ từ một đối tượng cũng gây bất ngờ không kém. Cậu biết đây là ai chứ, nhưng ai mà nghĩ Lee Heeseung khét tiếng cũng nhiều chuyện như thế.

"Mặc... mặc kệ tôi, anh lên đây làm gì thì cứ làm đi."

"Nói nghe dễ nhỉ, bước vào địa bàn của anh mày rồi thì hỏi gì phải trả lời chứ cái thằng nhóc này."

Sunghoon khó hiểu đưa cho Heeseung một ánh mắt, "Bình thường mấy thằng đại ca học đường hổ báo cũng nhiều chuyện như anh à?"

"Ê." Heeseung bất mãn, oắt con trông ngoan ngoãn mà cũng mồm miệng phết, "Mày làm anh mày mất hứng quá đấy, đang định đánh một giấc mà."

Nói xong Heeseung lại kẹp thuốc lên miệng, tiện tay châm lửa luôn. Anh ta nhảy phắt một cái lên chiếc thùng phi nhỏ gần đó, ngồi khoanh chân hút thuốc, không thèm để ý tới Sunghoon nữa.

"Hoá ra là anh à, bảo sao trên này nhiều tàn thuốc lá vậy." Giọng nói của Sunghoon nghe nghèn nghẹt vang lên bên tai Heeseung. Anh chỉ nhả ra một làn khói.

"Chứ hút dưới sân trường để ăn thước của lão giám thị hay gì."

"Ý là tuổi này cũng chưa được hút thuốc mà." Sunghoon nói, không hiểu sao đã ngồi ở trên cái thùng sơn bên cạnh Heeseung từ lúc nào rồi, "Anh nhả khói qua hướng khác đi."

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ