26.

1K 126 14
                                    

"Nếu tôi đã làm gì không đúng với cậu, cho tôi xin lỗi."

Sunghoon giật mình, tầm mắt nãy giờ vẫn đang đăm đăm đặt trên tay phải vội vã nhìn lên. Cậu nhận ra Jay không nhìn cậu. Hắn chỉ ngồi ở trên chiếc ghế sopha đơn ở phía cách giường một đoạn, cúi gằm mặt.

"Không phải, đừng xin lỗi, cậu không làm gì cả." Sunghoon nhỏ giọng nói, những ngón tay chồng chéo lên nhau đến đỏ bừng cả lên, "Tôi... tôi giật mình thôi."

Jay hơi ngẩng đầu lên để nhìn cậu, nhưng sau đó cũng lại hạ cằm xuống. Sunghoon nghĩ hắn vẫn còn thấy có lỗi thì lại chuyển qua chủ đề khác một cách lúng túng.

"Cơ thể cậu sao rồi? Đã ổn hơn chưa?"

Lần này Jay nâng mặt lên để nhìn thẳng vào cậu, nhưng với một đôi mắt vô cùng khó hiểu.

"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó chứ. Đêm qua cậu đã ngất xỉu sau khi tôi bắn đấy." Jay nói, vừa nói vừa nhìn qua tình trạng cơ thể Sunghoon, lại thở dài đầy có lỗi, "Tôi thật sự rất xin lỗi, Sunghoon. Tôi không thể kiểm soát được bản thân."

"Là do kì động dục mà, cậu cũng không muốn như thế." Sunghoon lặng lẽ trấn an hắn, "Tôi ổn, thật đấy."

Jay muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghẹn họng. Sunghoon chỉ cười đầy gượng gạo, cánh tay này liên tục xoa cánh tay kia, rồi nhẹ nhàng vuốt lên trên phần vai mình. Cậu khựng lại, cảm giác nhoi nhói đột nhiên lan khắp vùng bả vai.

"Cậu cắn đau quá đó."

"Tôi đã cắn vào bả vai cậu." Jay nói trong vô thức, tự rùng mình trong giây lát, nhỏ giọng lầm bầm, "Suýt nữa tôi đã cắn vào tuyến mùi hương của cậu rồi, chỉ vài cm nữa thôi."

Sunghoon nghe những lời này thì chớp mắt một cái, sau đó không biết nói gì lại chỉ buột miệng, "Không sao đâu..."

Thế nhưng không hiểu sao đột nhiên Jay lại phản ứng vô cùng dữ dội, nhìn cậu bằng đôi mắt rất khó hiểu xen lẫn tức giận.

"Cậu nói không sao là sao? Nếu tôi thật sự làm vậy thì sẽ lớn chuyện đấy, mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng đâu."

Sunghoon có chút sững sờ, sau đó suy nghĩ sâu xa lại mới hiểu ra đôi chút. Mặt cậu cũng hơi tái đi, nhất thời không biết phải nên nói gì cho đúng.

"Tôi biết..." Cậu yếu ớt lên tiếng, đưa tay lên đỡ lấy trán, "Nhưng cậu đã không làm thế mà."

Đôi mắt Jay bởi vì những lời này mà mở to. Hắn im lặng nhìn Sunghoon, nói đúng hơn là vết cắn vẫn còn in hằn dấu răng mình trên bả vai cậu. Từng vệt răng đều đậm màu trên làn da trắng bóc, cho thấy rằng đêm qua hắn đã mạnh bạo như thế nào với cậu, điều đó lại lôi kéo hắn về sự sầu não.

Sunghoon thấy Jay không nói gì, lại dè dặt nói thêm, "Chứng tỏ rằng đêm qua cậu cũng đã kiềm chế bản thân lại mà, dù chỉ là một chút. Nhưng cậu đã không cắn vào cổ tôi."

Đột nhiên Jay đứng lên khỏi ghế làm Sunghoon giật thót, tự hỏi xem có phải mình lại nói gì sai nữa rồi hay không. Cậu nhìn Jay đang tiến gần tới chỗ mình hơn, khuôn mặt hắn mang theo một biểu cảm khó nói. Sunghoon im lặng, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát những cử chỉ tiếp theo của Jay.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ