14.

1.8K 175 13
                                    

Tôi không phải là một đứa trẻ có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

"Con nghĩ mình có thời gian cho những thứ này à? Ba đã nói nó vô bổ mà, tại sao lại không chịu nghe lời?"

"Con không thể trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ hơn sao?"

Tôi không thể, tôi quá yếu, tôi không thể bắt kịp những đứa trẻ mà ba mình cho là mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.

Và mặc kệ cho tôi có gào khóc như thế nào, tàn lửa đã sớm thiêu rụi người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi lúc đó, biến chúng thành tàn tro cháy khét. Những đốm lửa, tôi ghét những đốm lửa. Chúng cứ bay li ti, lơ lửng trên không trung, phản chiếu vào trong đôi mắt vô hồn đầy nước của tôi. Mẹ tôi chỉ biết ôm tôi lại không cho tôi lao tới chạm vào thùng phi đầy tàn lửa nóng hừng hực ấy, liên tục nói vào tai tôi rằng "Mẹ xin con đấy Hoonie à..."

"Con vô dụng tới nỗi không thể đá được quả bóng đi xa sao?"

Sau chuyện đó, tôi đã nghĩ nếu chỉ cần nói chuyện với huấn luyện viên ở sân băng, thầy ấy có thể thuyết phục được ba tôi để tôi được trượt băng.

Nhưng không.

"Em không có tài năng đâu, từ bỏ đi. Ở đây chúng tôi không cần những người không có tài năng."

Chính thầy ấy là người đã tặng đôi giày trượt ấy cho tôi mà?

"Cậu về trước đi, tôi phải tới câu lạc bộ âm nhạc đây. Họ cần tôi cho buổi tập chiều nay."

Sunghoon gật đầu, hai tay đút vào túi áo khoác quay người vào cổng kí túc xá không ngoảnh đầu. Còn Jay thì đứng mãi ở đó cho tới tận lúc thấy Sunghoon đã đi vào trong tòa E1 thì mới rời đi. Cả hai đã cùng nhau đi ăn trưa rồi mới về. Jay đã hỏi Sunghoon muốn ăn gì và nói sẽ trả tiền cho bữa ăn vì Sunghoon đã bao vé buổi trượt băng. Sunghoon không phải là người kén ăn nên đã để Jay tùy chọn. Cuối cùng hắn đã dẫn cậu tới một nhà hàng kiểu Ý.

Mẹ nó chứ, nhà hàng kiểu Ý đắt tiền. Nhưng Sunghoon chưa từng thấy nhà hàng này xuất hiện trên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào, và theo đường đi vô cùng lắt léo mà Jay dắt cậu theo thì đây giống như một quán ăn bí mật chuyên dành cho các cặp đôi để hẹn hò vậy.

À thì, bạn bè tới cũng được chứ. Người lạ ăn với nhau chắc cũng được luôn.

Jay và Sunghoon đâu phải bạn bè.

Jay nói hắn và Jake hay đến đây ăn với nhau, Jay cũng từng dẫn mẹ mình tới đây ăn luôn nên hắn ta thật sự rất tự tin vào chất lượng đồ ăn ở nhà hàng này. Sunghoon thì không có ý kiến, cậu là người dễ nuôi mà.

Jay đã gọi hết các món signature của quán ra, và trừ món salad với quả oliu kia ra thì mọi thứ đều hoàn hảo và chúng thật sự nằm trong khẩu vị của cậu. Lúc ăn xong cậu có tỏ ý muốn chia đôi hóa đơn cùng hắn thì Jay đã rút thẻ của mình ra rồi.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ