21.

1.6K 168 13
                                    

⚠️ tw: explicit sexual content ⚠️

❄︎

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Ấy là theo con mắt khách quan của Sunghoon đang cố gắng đánh giá, chứ tâm trạng cậu mấy ngày nay xám xịt âm u lắm. Cậu mím môi nhẩm đếm, hôm nay đã là ngày thứ tư Jay không ở kí túc xá rồi.

Vẫn là những tin nhắn không có hồi âm, những cuộc gọi báo thuê bao. Sunghoon đôi lúc giật mình nhận ra cậu đã cố gắng liên lạc với Jay một cách vô thức. Mặc dù mỗi lần như thế cậu đều cố tâm niệm trong đầu là mình và Jay không thân thiết đến mức vậy, đừng làm thế nữa, nhưng cứ tự nhủ xong Sunghoon lại thấy bức bối điên cả người. Tới ngày thứ ba, tức là hôm qua, cậu đã hạ quyết tâm mình sẽ không lo lắng cho Jay nữa, nhưng kết cục sâu xa trong đầu Sunghoon vẫn nghĩ gì đó về Jay, cuối cùng cậu ngồi thẫn thờ cả ngày trời.

Thỉnh thoảng cậu vẫn rất tức giận về sự thật là mình không biết gì về hắn cả.

Vậy nên để thanh tẩy đầu óc căng như dây đàn mấy bữa giờ, hôm nay cậu quyết định sẽ dọn dẹp phòng, mang đồ đi giặt, đằng nào cũng đã tới lịch gom đồ đi giặt của tầng 7 rồi.

Sunghoon nghiêng đầu bẻ bẻ khớp cổ mỏi nhức vì đêm qua lỡ nằm ngủ sai tư thế, vươn tay mở cửa sổ rồi lại thò đầu nhìn ra bên ngoài. Trời đẹp thế này thì cũng thích hợp cho một ngày dọn dẹp mà.

Cậu nhìn những dãy nhà và đô thị xây xăm xắp nhau ở phía xa xa, tì cằm lên lòng bàn tay ngẫm nghĩ.

Tò mò thật, không biết Jay đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn thế này nhỉ?

Người ta nói Jay xuất thân từ một gia đình siêu giàu mà, hình như hắn ta là chaebol chính hiệu đó, tự dưng tò mò nghĩ xem nhà của đám người giới siêu giàu như thế thì liệu có đi chen vào đâu giữa những ngôi nhà ở kia không nhỉ? Sunghoon cũng chưa từng tới nhà của một ai đó giàu có bao giờ hết, khi nào đó cậu có nên hỏi Jay có thể mời cậu tới nhà hắn được không?

Nói mới nhớ, nhà của Heeseung cũng giàu lắm, nhưng anh ta không thích về đó, Sunghoon cũng không thể đòi Heeseung đưa cậu về nhà anh ấy chơi được.

Jay thì sao? Sunghoon sực nhớ ra, Jay hình như cũng không thích việc về nhà, đó là lí do hắn chuyển vào đây mà.

Sunghoon nghĩ lung tung mà mắt dại cả ra lúc nào cũng không hay. Chỉ cho tới khi có một tiếng tuýt còi xe hơi inh ỏi vang lên từ bên dưới, cậu mới giật mình.

Chúa ơi, nãy giờ cậu đã nghĩ về những cái gì thế?

Một màu hồng nhạt phớt trên hai gò má Sunghoon. Cậu khẽ xoa má, cảm nhận được cái nóng đang lan tỏa khắp da mặt vốn lúc nào cũng lạnh buốt của mình, lúng túng quay trở lại vào trong phòng.

Phật!

Ga trải giường nhẹ nhàng duỗi thẳng ra rồi ôm lấy đệm trên giường, Sunghoon cẩn thận vuốt thẳng lại những nếp nhăn, chỉnh lại cả vị trí gối rồi thở phào. Việc dọn dẹp phòng đúng là có khả năng khiến đầu óc con người khuây khỏa đi phần nào mà. Cậu ôm đống đồ trải giường cũ thả vào túi đồ giặt, nhìn lại một vòng xem còn gì nữa không thì khựng người.

jayhoon | r18 » bite meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ