C.JH
San đã để lại một số ghi chú cho Jongho để nắm tình hình. Không có gì quá quan trọng, nhưng nó giúp hồ sơ nhiều thông tin hơn một chút. Món ăn yêu thích của Yeosang là gà rán và gia đình của anh ấy được cho là đã qua đời, điều mà Jongho muốn tìm hiểu thêm.
Cậu không hoàn toàn vui mừng khi Hongjoong quyết định rằng cả nhóm sẽ nhận bệnh nhân này, nhưng số đông nhóm đồng ý nhận ca của Yeosang. Không phải là Jongho nghĩ họ sẽ không giúp được Yeosang, mà là bởi cậu biết quá ít về đối phương, thêm nữa, sự thật là có hơn hai mươi bác sỹ và nhóm của họ đã chối bỏ anh ấy cứ như thể anh ấy là người đáng sợ nhất mà họ từng gặp.
Bước vào sảnh, Jongho tiến về phía cửa. Hai bảo vệ đứng cạnh chào cậu, ánh mắt có chút cảnh báo.
"Hôm nay hãy cẩn thận." Một trong số họ cảnh báo. "Cậu ấy đã có một đêm... khó khăn."
"Chúng tôi đã cố đưa cho cậu ấy bữa sáng vào sáng nay nhưng có vẻ như tâm trạng cậu ấy đang xấu." Người còn lại thông báo.
Jongho gật đầu trong khi mở cửa. Cậu đẩy cửa và lách người vào trong, rồi đóng lại. Cái bàn thường ở giữa phòng bị lật ngược, đĩa thức ăn đổ ra sàn. Ga giường vương vãi khắp sàn, Yeosang ngồi ở trên tấm đệm trần. Anh đang ngồi co ro ở góc, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào bức ường đối diện.
Jongho thậm chí còn không chắc liệu Yeosang có nhận thức được sự xuất hiện của mình hay không. Theo như những gì cậu được bảo, Jongho quyết định tới một cách cẩn trọng. Cậu đảm bảo luôn ở trong tầm nhìn của Yeosang khi tới gần, gọi tên anh vài lần để cố gắng thu hút sự chú ý. Tiến tới mép giường, Jongho chậm rãi vươn tới, Yeosang giật mình một cách mạnh mẽ khi Jongho chạm vào tay anh. Người nhỏ hơn thu tay lại nhanh chóng, Yeosang cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.
"Xin lỗi."
"Đừng lo." Jongho trả lời. "Xin lỗi vì đã làm anh sợ."
Yeosang lắc đầu. "Cậu không làm tôi sợ."
Jongho không đáp lại, không chắc phải nói gì. Cậu khá chắc mình đã làm Yeosang sợ, nhưng không có ích gì khi tranh cãi về điều đó.
"Tôi nghe nói anh có một đêm khó khăn vào tối qua." Jongho nói, ngồi xuống ở góc giường. Cậu mở ghi chép ra, bấm bút. "Anh có muốn nói về nó không?"
"Nếu tôi nói, cậu sẽ ghét tôi hơn cả bây giờ." Yeosang bày tỏ, người Jongho cứng lại trước câu nói.
"Tôi không ghét anh."
"Nhưng cậu không thích tôi."
Jongho thở dài. "Tôi không thích cũng không ghét anh. Anh là một người lạ với tôi, nên cảm xúc của tôi đối với anh là trung tính."
"Tôi là người lạ với San nhưng cậu ấy có vẻ thích thôi." Yeosang chỉ ra.
"Yeah, well... San thích khá nhiều người mà không nhất thiết phải biết họ." Jongho biện hộ, biết rằng người kia có một vài... mối quan hệ hoặc những vấn đề về "tình yêu".
"Cậu và cả nhóm có thân thiết không?"
Jongho gật đầu. Cậu cho rằng họ thân thiết. Sau năm năm làm việc chung với nhau, họ đã trở thành một gia đình nhỏ. Đôi khi cả nhóm sẽ ra ngoài chơi sau giờ làm hoặc vào những ngày nghỉ. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng vậy. Dẫu vậy, Jongho rất biết hơn vì đã gặp họ. Cuộc sống đã... tốt hơn khi có họ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far away
FanfictionMột nhóm gồm 7 bác sĩ kiên quyết giúp đỡ một bệnh nhân mà những người khác sợ hãi.