day 34: thứ sáu

88 13 0
                                    

S.MG

Cả nhóm đồng ý trực theo ca, thay phiên suốt đêm. Ít nhất là cho tới khi họ cảm thấy Tân thế giới không còn săn đuổi mình nữa. Mingi có chút bất ngờ việc bản thân không lo lắng về hoàn cảnh hiện tại. Bình thường thì cậu sẽ nôn hoặc ít nhất là bị suy sụp. Nhưng có lẽ cần thêm chút thời gian để thấy vậy chăng?

Nhìn sang Yeosang, Mingi thở dài.

Một phần trong cậu vẫn sợ. Mỗi khi nhìn Yeosang, tất cả những gì cậu có thể nhìn được là hình ảnh người lớn hơn be bét máu, đang ôm chặt lấy cái đầu đứt lìa trên tay. Trong sâu thẳm, Mingi biết Yeosang không cố ý làm hại ai. Đó là lý do cậu đồng ý giúp ngay từ đầu, nhưng nỗi sợ là môt thứ quyền năng.

Cựa quậy trên ghế, Mingi liếc nhìn người đang đi. Đôi mắt mệt mỏi của Yeosang nhìn Mingi, người nhỏ hơn cười.

"Anh thấy thế nào?" Mingi hỏi, không lo lắng khi hạ giọng bởi các thành viên khác đang ngủ ở ngoài chiếc lều tự chế, trong khi họ đang ở trong xe.

"Ổn hơn rồi." Yeosang lầm bầm ngái ngủ, giọng trầm hơn thường lệ. Mắt anh lướt quanh căn phòng, hoảng hốt khi ngồi dậy. "Mọi người đâu rồi?"

"Họ ngủ bên ngoài." Mingi bảo, nhận ra đối phương đang run rẩy. "Anh vẫn lạnh à?"

Yeosang gật đầu, Mingi quấn bốn tấm chăn quanh người anh, và lấy thêm một cái nữa quàng qua vai. Cậu vươn tới, áp tay lên trán Yeosang, cảm thấy làn da lạnh băng của anh. Thật kì lạ. 

San và Wooyoung đã nói giả thuyết của họ về việc Yeosang đang lấy những con quái vật của họ đi, và Mingi nhận ra mình đã bớt... lo lắng hơn về một số thứ. Nhưng cậu không chắc có phải do Yeosang không. 

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Mingi hỏi.

"Tôi ổn." Yeosang đáp, giọng vẫn mệt mỏi một cách khó tin. "Xin lỗi vì tôi không giúp được gì nhiều." 

"Đừng lo." Mingi đảm bảo. "Anh cần ngủ thêm."

"Nhưng mọi người đã..." Yeosang dừng lại, ấn tay vào ngực và hít sâu. "Mọi người đã làm quá nhiều rồi."

"Chúng tôi rất vui khi được giúp." Mingi chắc nịch, không muốn Yeosang cảm thấy tội lỗi. Những gì họ làm là do ý muốn của bản thân họ. "Hơn nữa, hội đồng đôi khi đã... làm một số thứ trái với luân thường đạo lý, và chúng tôi chưa bao giờ đồng tình với điều đó. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi quyết định rời đi."

Yeosang khúc khích. "Nhưng mọi người cũng không có ý định trở thành những kẻ chạy trốn đúng không."

"Đúng là không lý tưởng thật." Mingi đáp, cười nhẹ. "Nhưng nó cũng không phải lựa chọn tồi."

Cả hai im lặng ngượng ngùng, Mingi cân nhắc một câu hỏi mà cậu đã nghĩ một thời gian. Cậu quá sợ để hỏi Hongjoong, không biết đối phương có trả lời câu hỏi không.

"Vậy... anh có biết chuyện gì đã xảy ra với Hongjoong không?" Mingi hỏi. "Về việc anh ấy nhìn thấy quái vật ấy?"

Yeosang gật đầu. "Sự cô độc thu hút cảm xúc một cách mạnh mẽ và không thể kiểm soát nổi. Việc Hongjoong sợ hãi đã thu hút cơn thèm ăn của lũ quái vật." 

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ