J.WY
Thật rõ ràng. Ngay giây phút mà Yunho và Yeosang quay trở lại, Wooyoung biết đã có gì đó xảy ra giữa cả hai. Mặt họ ửng hồng, Yeosang ôm chặt lấy tay Yunho dù trông anh có vẻ đã đi được rồi. Vì lý do nào đó, hình ảnh này khiến cậu nghiến răng. Wooyoung đã dành cả đêm nhìn San âu yếm Yeosang, chăn chùm kín cả hai để giữ cho Yeosang được ấm. Tất nhiên, San có vẻ hơi quá thoải mái khi ở gần với anh.
Giờ, Wooyoung nhìn Yeosang bám chặt lấy Yunho, liên tục liếc sang phía Jongho, đang ngồi cạnh anh.
Chắc chắn có gì đó khác...
"Này Yeosang." Wooyoung gọi từ phía sau, cả ba đồng loạt quay lại nhìn. Ánh nhìn của Yeosang có gì đó... hơi lạ. Cứ như thể anh đang quan sát Wooyoung với ý định nào đó. "Muốn đi lấy thêm nước với em không?"
Yeosang gật đầu, nhanh chóng đứng dậy. Đi được nửa đường, anh đứng lại, lấy tay ấn mạnh vào ngực mình.
"Có chuyện gì thế?" Jongho hỏi, nhìn Yeosang, lo lắng vươn tay ra.
"Anh hơi tức ngực xíu thôi." Yeosang đáp, đứng thẳng dậy. "Không sao đâu."
"Anh chắc chứ?" Wooyoung hỏi, không muốn ép đối phương quá. Kể cả khi đang đứng, trông Yeosang vẫn có vẻ hơi khó thở.
Người lớn hơn gật đầu, cười nhẹ. "Ừ. Đi thôi."
Bước đi của Yeosang không vững khi anh tiến đến gần Wooyoung, người nhỏ hơn đưa khuỷu tay ra để đối phương bám lấy. Cậu có hơi bất ngờ khi thấy Yeosang không hề do dự, vòng tay qua tay của Wooyoung.
"Nhớ đi cẩn thận nhé." Yunho nói khi cả hai bắt đầu đi sâu vào trong rừng, Wooyoung nhận ra mình đang cau mày.
Cả hai thong thả bước đi, Wooyoung dẫn đường đến dòng sông, tay cầm hai cái xô rỗng. Cậu nhìn Yeosang, nhận ra đối phương nhìn mình nãy giờ.
"Có con quái vật nào khác trên người em à?" Wooyoung hỏi, không rõ tại sao Yeosang lại nhìn mình chăm chú đến thế. Tất nhiên là cậu không để tâm, nhưng mà...
"Không, anh chỉ... đang cố tìm hiểu một số thứ." Yeosang đáp, giật mình khi có đàn chim bay qua. "Thật lạ khi ở với tất cả mọi người."
Wooyoung khúc khích. "Hi vọng nó mang ý tốt."
Yeosang vội gật đầu. "Ừ. Chỉ là anh chưa bao giờ cảm thấy... chắc chắn như thế này với bất kỳ ai khác."
"Chắc chắn kiểu như nào?" Wooyoung hỏi, khúc khích khi thấy Yeosang bám vào tay mình khi nghe tiếng cành cây gãy. Người nhỏ hơn nhìn quanh để xem nơi nào phát ra tiếng động, nhưng ở khoảng cách này, gần như không thể trông thấy gì cả. Cậu đoán là con thú nào đó.
"Từ những gì anh thu thập được, có lẽ là yêu." Yeosang đáp, làm Wooyoung ngạc nhiên.
Yêu? Kiểu như tình bạn? Hay là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far away
FanfictionMột nhóm gồm 7 bác sĩ kiên quyết giúp đỡ một bệnh nhân mà những người khác sợ hãi.