day 30: thứ hai

81 14 0
                                    

P.SH

Một câu. Hongjoong chỉ gửi cho Seonghwa đúng một câu vào Chủ nhật. Cậu ít khi nhắn riêng trừ phi là chuyện quan trọng, nhưng thường thì Hongjoong sẽ nhắn những câu có nghĩa hơn là "Chúng có thật!!!!".

Seonghwa cố gắng lên lạc với đối phương như không được. Anh chỉ hi vọng Hongjoong để lại một vài manh mối trong note. Cuốn sổ ghi chép được cả nhóm dùng chung đang mở trên bàn anh, trên đó có một bức vẽ. Một bức vẽ quái vật được mô phỏng từ tranh của Yeosang. Điều này khiến Seonghwa thậm chí còn bối rối hơn.

Yeosang vẽ cho Hongjoong một con quái vật khác sao?

Lật sang mặt sau, Seonghwa nhìn thấy ghi chú của Hongjoong. Nó chẳng có ích gì và chỉ giống hệt tin nhắn mà cậu gửi. Các câu cú không hoàn chỉnh và rất nhiều trong số đó được viết lộn xộn đến mức chỉ có Hongjoong mới có thể giải mã được.

Thở dài, Seonghwa cầm bút và đi tới chái nhà biệt lập của cơ sở. Anh không chắc mình nên mong đợi điều gì hôm nay vì Hongjoong có vẻ hơi... khác lạ. Anh không biết liệu có phải cậu ấy vẫn bị ám ảnh bởi vụ việc hôm trước không.

Mình sẽ thăm em ấy sau. Có lẽ em ấy cần phải nói chuyện với ai đó.

Seonghwa phải thừa nhận là anh gặp ác mộng. Không chỉ khi đi ngủ mà cả khi nhắm mắt lại cũng bị. Điều buồn cười là, Seonghwa nhận ra mình không sợ Yeosang. Sao mà vậy được? Yeosang đã giúp anh rất nhiều, và tuy mới chỉ quen biết một thời gian ngắn nhưng Seonghwa cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh cậu. Thứ ám ảnh trong ác mộng của Seonghwa không phải là Yeosang. Mà là những thứ họ không thể thấy. Những thứ mà họ không biết.

Quét thẻ vào máy đọc, cánh cửa mở ra. Seonghwa bước vào, cố gắng không chú ý đến sự kỳ quái trong ánh sáng lờ mờ. Anh cảm giác như mình đang ở trong phim kinh dị vậy.

San sẽ không thích điều này đâu...

Thấy ghế ở trước cửa, Seonghwa ngồi xuống, kiểm tra kĩ số phòng để đảm bảo đây là phòng của Yeosang. Anh gõ vào cửa vài lần trước khi chào Yeosang. Anh hi vọng có thể nhận được câu trả lời của đối phương để có thể hết gặp ác mộng.

Sau khi đợi vài giây mà không nghe thấy tiếng trả lời, Seonghwa thử lại.

"Yeosang?" Anh gọi, tiếng sột soạt vang lên đến từ phía bên kia cửa.

"Tôi đây." Giọng Yeosang có chút mệt mỏi.

"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Tôi ổn." Yeosang đáp, mặc dù Seonghwa cảm thấy đó là nói dối. "Anh thì sao?"

"Thật sự thì, tôi hơi sợ cho cậu." Seonghwa thừa nhận. "Đã quyết ngày xử tử cậu rồi và nó... sẽ diễn ra sớm thôi."

Một thoáng im lặng trước khi Yeosang nói. "Hongjoong sao rồi?"

"Tôi không chắc." Seonghwa thở dài. "Tôi đã cố gắng liên lạc với em ấy từ hôm qua nhưng em ấy không trả lời. Hongjoong nhắn cho tôi trong giờ làm việc nên tôi cho rằng cậu sẽ biết lý do."

"Anh.. anh ấy..."

Đợi Yeosang tiếp tục, Seonghwa không biết người kia đang làm gì khi ở một mình. Có vẻ như căn phòng cũ còn tốt chán so với cái phòng mới này. Vẫn là sự im lặng, Seonghwa thở dài. "Yeosang, chúng tôi thực sự muốn giúp cậu ra khỏi đây, nhưng để làm vậy, chúng tôi cần cậu nói chuyện với chúng tôi."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ