day 16: thứ hai

93 15 0
                                    

P.SH

Seonghwa không rõ tại sao mình lại làm theo những gì Yeosang đề xuất trong buổi trị liệu trước, nhưng anh rất vui vì mình đã làm vậy. Ban đầu, viết những suy nghĩ và cảm xúc của mình về vụ tai nạn vào nhật ký không dễ dàng gì, nhưng sau đó, Seonghwa nhận ra những cơn đau ở hông đã bớt đau hơn khi mình viết xuống. Tất nhiên vẫn có vài khoảng khắc cơn đau trở nên khó chịu, nhưng hiện tại thì nó đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Tuy anh vẫn không kể cho cả nhóm vấn đề thật sự của mình là gì, Seonghwa cố hết sức để thử và đảm bảo cho Yeosang trong cuộc họp của họ. Chiến lược hiện tại của họ là trở thành bạn với Yeosang nhanh nhất có thể, hi vọng có thể đưa cậu ra khỏi đây sớm. Hongjoong đã thể hiện thái độ không thoải mái với thành viên hội đồng vào hôm qua và khuyên một trong số họ nên ở cạnh với Yeosang mọi lúc khi có thành viên hội đồng đến. 

Trở lại phòng Yeosang sau khi cất vài chiếc đĩa đồ ăn sáng, Seonghwa hít sâu. Anh không chắc kế hoạch hôm nay là gì, nhưng anh hi vọng mình có thể thu thập được ít nhất một câu trả lời của người nhỏ hơn. Đồng minh tốt nhất của họ bây giờ sự hợp tác, nếu Yeosang muốn rời khỏi cơ sở.

Bước vào phòng người trẻ hơn, Seonghwa thấy Yeosang đang nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền.

"Cậu có ổn không?" Seonghwa hỏi, ngồi xuống bàn.

Yeosang ngồi dậy gật đầu, tay phải bóp hông. "Yeah, chỉ đang đợi anh quay lại thôi. Có vẻ như anh đang khá hơn. Con quái vật của anh nhỏ hơn trước rồi."

"Cảm ơn vì lời khuyên của cậu, tôi đã thấy tốt hơn xíu rồi." Seonghwa đồng ý. "Tất nhiên, nó không hết hoàn toàn mà vẫn có lúc cảm thấy không tốt, nhưng mọi thứ đã khá hơn."

Yeosang cười, Seonghwa cười lại. Có một điều gì đó thật ngọt ngào về Yeosang. Sự đơn thuần ẩn đằng sau thái độ thẳng thừng của cậu ấy. Hôm nay Seonghwa cảm thấy thật thoải mái. An toàn.

"Thật tốt." Yeosang đáp. "Hôm nay có điều gì đặc biệt mà anh muốn nói không?"

Seonghwa lắc đầu. "Tôi nghĩ là chúng ta có thể để cuộc trò chuyện diễn ra thật tự nhiên. Như những người bạn vậy."

Mắt Yeosang hơi mở lớn, mặt cậu sáng lên. "Thật sao?"

"Ừ, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt. Tuy nhiên tôi vẫn có một câu hỏi." Yeosang gật đầu như giục Seonghwa tiếp tục. "Đã có vài lúc cậu tự hại bản thân, có lý do gì cho việc này không?"

Sự háo hức của Yeosang dường như tắt ngấm khi cậu cúi gằm mặt, cơ thể đổ về trước. "Như tôi đã nói, đôi khi những con quái vật muốn sự chú ý."

"Nhưng cậu đang tự làm đau bản thân." Seonghwa nhấn mạnh.

"Có phải không?"

"Tay và chân cậu đang bị băng bó đấy, cả má nữa." Seonghwa chỉ ra, cố gắng để giúp đối phương nhận thức được những vết thương trên cơ thể là do hành động của mình gây nên.

Yeosang nuốt khan. "Mingi có ổn không? Tôi đã cào cậu ấy khá mạnh nhỉ?"

Seonghwa nhớ lại miếng băng nhỏ trên mặt Mingi vào hôm qua. "Cậu ấy vẫn ổn, nhưng hiện thì tôi lo cho cậu hơn."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ