day 2: thứ hai

195 20 0
                                    

P.SH

Hongjoong chưa bao giờ nhận ca mà họ không thể giải quyết, nhưng lần này, Seonghwa bắt đầu nghi ngờ suy đoán của cậu về bệnh nhân mới này. Trước đây, Seonghwa đã nghe các bác sĩ khác thảo luận về Yeosang. Nghe cứ như một bệnh nhân nhảy ra từ một bộ phim hay tiểu thuyết kinh dị vậy. 

Trong buổi bỏ phiếu nhóm, ý kiến của Seonghwa đã thua. Nó không phải một điều tồi tệ, nhưng Seonghwa ngày càng lo sợ về người anh sẽ gặp.

Thông thường, anh sẽ là người duy nhất tương tác với bệnh nhân vào thứ Hai, tuy nhiên, vì đây là bệnh nhân mới nên cả nhóm sẽ tới để giới thiệu. 

Mở khóa cửa, Hongjoong nâng tay cầm và đẩy cửa. Anh là người đầu tiên bước vào, theo sau là Seonghwa. Bệnh nhân đã ngồi ở bàn, ngay giữa trung tâm phòng, quay lưng về phía cả nhóm.

"Chào buổi sáng, Yeosang." Hongjoong chào trong khi bước sang phía đối diện bàn, Wooyoung, Yunho và San theo sau trong khi Seonghwa, Jongho và Mingi vẫn đứng ở cửa. "Tôi đã đưa cả nhóm tới để cậu có thể gặp họ, rồi sau đó, chúng ta có thể thảo luận về lịch trình."

Chàng trai ngẩng đầu lên khi nghe giọng Hongjoong, từ phía sau, Seonghwa nhìn cậu ngó quanh cả nhóm một lượt.

"Mọi người, đây là Yeosang. Yeosang, đây là Wooyoung, Yunho và San." Hongjoong giới thiệu. "Phía sau cậu là Seonghwa, Mingi và Jongho."

Yeosang quay đầu, bắt gặp cái nhìn của Seonghwa. Ánh nhìn dọc cơ thể người lớn hơn, Seonghwa cảm thấy sức nặng cơ thể mình cứ chao đảo từ bên này qua bên kia, hông của anh bắt đầu nóng ran.

"Thông thường thì cậu sẽ chỉ tiếp xúc với một trong số chúng tôi thôi." Hongjoong bắt đầu giải thích, Yeosang hướng sự tập trung của mình về người lớn hơn. "Hàng ngày thì chúng tôi sẽ thay phiên nhau tới, và bắt đầu từ mai, San sẽ ở đây với cậu." 

Seonghwa nhìn San cười với chàng trai.

"Vậy là các anh sẽ thay phiên nhau tới trông tôi như trông trẻ à?" Yeosang hỏi, giọng điệu có phần châm biếm.

"Chúng tôi ở đây để giúp cậu Yeosang, không phải coi thường cậu." Hongjoong đáp lời. "Đừng nghĩ là trông trẻ, nó giống như những chuyến thăm hơn."

"Vậy chính xác thì tại sao cậu lại ở đây?" Wooyoung hỏi, nhận được cái lườm từ Seonghwa. Đáng lẽ cậu nên biết rõ là không nên hỏi như vậy.

Yeosang cười buồn, Seonghwa lắng nghe chăm chú những gì người kia có thể nói. "Họ không muốn nói cho cậu biết à?"

"Đáng buồn là trong file của cậu gần như chẳng có gì." Yunho giải thích. "Chúng tôi chỉ tò mò về việc tại sao các bác sĩ khác lại từ bỏ việc hỗ trợ cậu."

Yeosang yên lặng, Seonghwa đoán họ sẽ không có được câu trả lời. Có chút bực bội khi gần như không có thông tin gì từ người bệnh, nhưng anh tin rằng, dần dần, họ sẽ biết thêm nhiều thông tin. 

Xoa bóp xương hông, Seonghwa băn khoăn không biết mình còn thuốc giảm đau không. Không phải là không chịu được nhưng nó đủ đau để khiến anh cảm thấy khó chịu. Gần đây, nó đã trở nên tệ hơn nhưng...

Seonghwa nhìn lên, thấy ánh mắt Yeosang dán chặt vào hông mình. Cảnh tượng này khiến người lớn tuổi hơi co rúm người một chút, thấy không thoải mái khi Yeosang nhìn mình. Trông nó gần như là đe dọa, tuy nhìn, ánh nhìn đó lại nhìn xuyên qua anh. Đủ để khiến tay anh sởn gai ốc. 

Ít ra cậu ấy không phải là bệnh nhân tệ nhất mà mình từng phải đối phó...

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ