day 24: thứ ba

81 13 0
                                    

C.S

Rõ ràng Yeosang đã cắn đứt tay thành viên hội đồng, và không hề có thái độ hối lỗi theo lời của Seonghwa. San chỉ hi vọng hôm nay cậu sẽ không phải giải quyết hậu quả.

San không muốn đi làm. Sáng nay thật tệ hại, và cậu biết Yeosang sẽ nhìn thấy những vết bầm đằng sau lớp makeup của San. Đêm qua bạn trai cậu đã uống rượu vì lũ bạn rủ rê đến quán bar dù San đã phản đối. Dù sao thì San nghĩ gì cũng không quan trọng. Chưa bao giờ quan trọng cả. Jungnam luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ta đảm bảo San biết vị trí của mình ở đâu khi cậu thể hiện thái độ lo lắng đêm qua... và mỗi lần như vậy San đều cố hết sức để cho thấy mình quan tâm rất nhiều.

Suốt vài giờ qua, San và Yeosang ngồi im lặng. Người lớn hơn quan sát San, cậu biết rằng đối phương có thể nhìn ra vấn đề.

Quyết định phá vỡ sự im lặng, Yeosang nói trước. "Cậu có ghét tôi không?"

Đó không phải câu hỏi mà San mong đợi, nhưng cậu không để tâm. "Tôi không ghét anh."

"Nhưng cậu không muốn ở đây, đúng chứ?"

"Như tôi đã nói trước đó, việc nghe một người lạ nói về cuộc đời mình, dù đúng hay sai, cũng... rất khó chịu." San giải thích với tiếng thở dài, cảm thấy ngực thắt lại. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét anh."

"Vậy tại sao cậu lại khó chịu khi biết người yêu mình là một thằng khốn?" Yeosang hỏi.

"Bởi vì nó chỉ khiến hiện thực trở nên... chân thật hơn."

"Đó không phải điều tốt sao?"

"Tôi... thực sự không biết."

San đoán việc biết bạn trai mình khốn nạn là một điều tốt. Cậu đã biết từ lâu và việc nghe nó từ người khác chỉ khiến điều đó thêm rõ ràng. Các thành viên trong nhóm đã thể hiện thái độ lo lắng của họ nhiều vô kể, nhưng San luôn viện cớ để ở lại. Jungnam không hoàn toàn là người xấu và những khoảng khắc đó rất hiếm, nhưng đủ để đem lại hi vọng cho San. Cậu khao khát yêu và được yêu, Jungnam biết điều này. Anh ta biết quá rõ. Cứ khi nào San sẵn sàng buông tay, thì người lớn hơn lại trói chặt cậu lại. San biết mối quan hệ này không phải thứ cậu mong muốn nhưng nó-

Giật mình vì tiếng rít chói tai. San nhìn Yeosang lật cái bàn trước mặt họ. Chân bàn cào xuống sàn, San nhìn những vết khắc chằng chịt trên mặt bàn ở góc nhìn khác.

"Tôi không thể cứu cha mẹ mình." Yeosang bắt đầu nói, ngừng lại khi cái bàn quay 180 độ. "Không phải theo cách tôi muốn. Cậu và nhóm cậu muốn câu trả lời từ tôi, nên tôi sẽ nói cho cậu, với một điều kiện."

San nhướn mày trước lời nói của đối phương.

Không thể nào mà anh ấy sẽ nói hết mọi thứ cho mình, đúng không? Tại sao lại là mình?

"Và đó là gì?" San hỏi, rời mắt khỏi mặt bàn.

"Tôi sẽ nói cho cậu nghe mọi thứ mà cậu muốn biết, nếu cậu chia tay với người yêu." Yeosang bày tỏ với thái độ nghiêm túc. "Cậu là người tôi, xứng đáng với những điều tốt đẹp, đừng tự lừa dối mình nữa. Ở cùng với hắn chỉ khiến cậu thêm đau khổ thôi."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ