day 42: thứ bảy

102 13 0
                                    

J.YH

Yeosang lại ngủ cả ngày hôm nay. Trông cậu thậm chí còn nhợt nhạt hơn hôm qua và không ngừng run rẩy. 

Bầu không khí căng thẳng trong nhóm cứ tăng lên, bọn họ hầu như không nói chuyện với nhau câu nào. Yunho cứ suy nghĩ miên man, cố gắng tìm xem họ có thể làm gì được không. Mọi thứ có vẻ vô vọng khi không một ai thực sự biết Yeosang đã thấy gì hay cảm thấy như thế nào khi liên quan đến lũ quái vật. Hongjoong có vẻ như đã thoáng nhìn thấy, nhưng không ai rõ tại sao hay bằng cách nào mà nó lại xảy ra. 

Giá mà chúng ta có thể biết được...

Đến kiểm tra Yeosang, Yunho thở phào khi thấy cậu vẫn đang thở, ít nhất là vậy. Những thành viên khác đều đã rời đi, tìm nước hoặc bất cứ nguồn cung cấp thực phẩm nào ở quanh địa bàn này. Có lẽ họ thực sự cần bàn với nhau cách quay trở lại thành phố để lấy thêm nhu yếu phẩm. Tất nhiên nó không dễ đến thế, nhưng chắc chắn nó sẽ dễ hơn việc tìm cách cứu Yeosang. 

Người nhỏ hơn đột nhiên co giật dữ dội trong giấc ngủ, và tự đánh thức bản thân. Bàn tay cậu ngay lập tức đưa lên ôm lấy đầu trái, Yunho đợi xem liệu có gì xảy ra không.

Yeosang chống người bằng tay còn lại, mắt chớp chớp trong khi nhìn Yunho qua cửa kính. Trông cậu có vẻ... bối rối.

Yunho mở cửa ra, ánh sáng chiếu đúng vào mắt đối phương.

Có gì đó không đúng.

"Yunho?" Giọng Yeosang bị bóp nghẹn như thể cửa kính ngăn cách giữa họ. "Có gì đó... có gì đó không ổn."

"Ổn rồi, hít thở sâu nào, Yeosang." Yunho hướng dẫn, cố gắng giúp đối phương bình tĩnh. "Hít sâu vào nhé?"

Yeosang gật đầu, ánh nhìn dán chặt lấy hàng ghế ở trước.

"Em... có vẻ như mắt phải của em sẽ bị mù, nhưng anh cần phải kiểm tra kỹ hơn." Yunho giải thích, mở cửa xe.

Yeosang lắc đầu, khóa cửa từ bên trong. "Không phải bây giờ. Nó..."

Mắt Yunho mở lớn khi anh nhìn thấy những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên tay Yeosang. Một số thì trông như tay người, còn một số thì khó để nhận dạng.

"Yeosang, có chuyện gì vậy?" Yunho hỏi, không chắc mình đang nhìn vào thứ gì.

Yeosang hé môi định trả lời, nhưng rồi mặt cậu nhăn nhó và vươn tay lên bóp cổ mình, một vết bầm đỏ hình thành quanh cổ Yeosang. 

Yunho hoảng loạn. Anh cố gắng mở cửa ra lần nữa, nhưng nó đã bị khóa trái. Anh chạy vòng lên ghế lái bên kia và kéo mạnh, rồi mở cửa ghế sau. Sao anh không làm vậy sớm hơn nhỉ, Yunho thực sự không biết.

Kéo Yeosang ra khỏi xe, Yunho thậm chí còn lo lắng hơn khi thấy gương mặt đối phương tím tái, môi bợt đi. Yeosang bắt đầu ho mạnh trong khi cố gắng hớp lấy từng ngụm khí, Yunho đỡ cậu. Toàn bộ cơ thể của Yeosang dựa lên tay của anh.

"C-cảm ơn." Yeosang ho, tựa vào Yunho

"Có chuyện gì vậy?" Seonghwa, chạy về phía này cùng vài thành viên khác đang đuổi theo sau.

"Em không chắc. Em nghĩ là lũ quái vật đã tấn công em ấy." Yunho đáp, thả lỏng hơn một chút sau khi thấy Yeosang vẫn tỉnh táo và thở đều. "Với cả... em nghĩ chúng đang cố gắng khiến Yeosang mù."

"Ý anh là g...ì..." Wooyoung im bặt khi Yeosang ngửa đầu lên nhìn họ.

Mắt cậu thậm chí còn đục hơn trước.

"Anh vẫn nhìn thấy bọn em chứ, Yeosang?" San hỏi, tiến sát tới mặt đối phương hơn.

Yeosang nheo mắt một chút, nước mắt lăn dài trên má. "Đại lại vậy." Cậu đáp, giọng nói nhỏ dần đi và nước mắt bắt đầu tuôn ra. "Mọi người giống như những... hình ảnh mờ nhòe hơn."

San nhanh chóng lau nước mắt Yeosang, nhìn các thành viên khác như thể hỏi xem họ nên làm gì.

"Có thể nào nó chỉ diễn ra tạm thời không?" Hongjoong hỏi.

Yeosang nhún vai, cơ thể lại bắt đầu run rẩy. "Em không chắc."

Yunho chỉ vào cái chăn trên xe, Jongho hiểu ý và mang chúng ra cho anh. Yunho quấn chăn quanh người Yeosang, kéo cậu lại gần.

Những lời mà lũ quái vật nói khi ám Yeosang lại vang lên, khiến Yunho cồn cào. Toàn bộ chuyện này là một lời cảnh báo. Một cách để chế nhạo. Chứng minh rằng bọn họ không có cơ hội nào để giúp lấy Yeosang. Có thể họ đã thoát khỏi nhà máy, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của vấn đề.

"Anh sẽ đi nhóm lửa và nấu bữa tối." Seonghwa nói.

"Em sẽ giúp." Mingi xung phong, mắt nhìn Yeosang một cách buồn bã trong khi bám theo anh cả.

"Xin lỗi." Yeosang lầm bầm, mắt bắt đầu nhắm lại.

"Không có gì phải xin lỗi cả." Yunho đáp, chỉnh lại tay mình để nhấc Yeosang lên.

Những thành viên khác đi theo trong khi Yunho đưa Yeosang đến gần đống lửa, cẩn thận đặt Yeosang ngồi lên đùi mình. Người nhỏ hơn nhắm nghiền mắt, cơ thể vẫn run rẩy.

Yunho ước rằng mình có thể giúp gì đó. Ước gì anh có thể san sẻ gánh nặng này với Yeosang. Thật điên rồ khi Yunho đã bị thu hút bởi đối phương nhanh chóng đến mức nào. Có lẽ ban đầu là vì tò mò, nhưng bây giờ, Yunho thực sự lo lắng cho cậu. Yeosang đã giúp anh, vậy sao anh không thể giúp lại cậu?

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ