J.YH
Wow.
Đó là tất cả những gì Yunho có thể nghĩ được khi đọc ghi chú của Mingi. Trước hết, Yeosang bị tình nghi là kẻ giết người. Sau đó, họ không hề biết rằng Yeosang đã từng được kê thuốc. Cuối cùng là, Yeosang có vẻ như đã trải qua một trạng thái xuất thần nào đó.
Quá nhiều thông tin, quá nhiều thứ diễn ra trong một ngày. Suốt cả tuần này, họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Rất nhanh. Thật sự quá tải.
Hít sâu, mới nghĩ về chúng thôi mà Yunho đã cảm thấy kiệt sức. Anh còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Điều anh cần nhất hiện giờ là có một ai đó ở đây để trợ giúp. Anh cho rằng mình có thể gọi một thành viên nào đó nhưng anh thực sự không muốn làm phiền họ. Yunho có thể giải quyết vụ này.
Đóng hồ sơ lại, Yunho cầm lấy bộ sơ cứu ở trên bàn trước khi rời khỏi văn phòng. Anh đi về phía phòng Yeosang, lên kế hoạch những điều gì sẽ làm trong ngày.
Kiểm tra Yeosang. Cố gắng tìm hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cố gắng xem liệu cậu ấy có sẵn sàng nói về những gì đã xảy ra với cha mẹ mình không. Nếu còn thời gian, tìm các bác sĩ cũ để hỏi về các loại thuốc mà Yeosang đã sử dụng trước đó.
Hiện thì nghe có vẻ ổn đấy...
Chào hai bảo vệ, Yunho mở cửa phòng và bước vào. Người nhỏ hơn đang nằm trên giường, xoay lưng về phía Yunho. Bước vào phòng, Yunho thậm chí còn cảm thấy kiệt sức hơn. Anh cố gắng để không ngáp, không muốn Yeosang nghe hay nhìn thấy mình làm vậy.
"Chào buổi sáng, Yeosang." Yunho ngồi xuống bàn. Anh nhìn thấy bản khắc của Yeosang trên gỗ, vẫn lưu lại vài vết máu khô.
Từ góc độ của Yunho thì trông chúng chỉ giống một đống vết cào lộn xộn. Các đường kẻ tứ tung mọi hướng. Anh không rõ tại sao Yeosang lại làm điều này. Tại sao sau khi cây bút bị gãy và làm đau mình, cậu ấy vẫn không dừng lại.
"Cậu có muốn ra ngồi với tôi không?" Yunho hỏi, giữ giọng nhẹ nhàng. "Tôi đã mang một vài thứ đến vào hôm nay." Anh cố hối lộ.
Yeosang không di chuyển hay nói gì. Cậu chỉ nằm trên giường và quay lưng về phía Yunho.
"Tôi có thể thay băng cho cậu được không, làm ơn?" Yunho nói, mở bộ sơ cứu trên bàn. "Mingi nói hôm qua cậu chảy rất nhiều máu nên tôi nghĩ hôm nay chúng ta nên khử trùng nó."
"Tôi ổn." Yeosang mấp máy, Yunho vui vì ít nhất đã được để ý.
"Làm ơn đi Yeosang?" Yunho dỗ dành, mỉm cười khi cuối cùng đối phương cũng quay lại, họ nhìn nhau.
Cầm miếng gạc sạch và thuốc khử trùng lên, Yunho lắc chúng một chút, cứ như thể Yeosang là một đứa trẻ cần sự chú ý.
"Tôi ổn." Yeosang lặp lại, Yunho để ý cách cậu đang từ từ rời khỏi đệm.
"Vậy, hôm qua cậu đã vẽ gì thế?" Yunho hỏi khi Yeosang đang do dự tiến tới cái bàn. "Mingi nói cậu rất tập trung vào nó."
Việc đề cập tới Mingi có vẻ khiến đối phương cảm thấy tội lỗi. "Cậu ấy có ổn không?"
Yunho gật đầu. "Tôi đã nói chuyện với em ấy vào sáng nay. Em ấy bảo đã khá hơn nhiều rồi. Em ấy rất vui khi được cậu cho phép giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far away
FanfictionMột nhóm gồm 7 bác sĩ kiên quyết giúp đỡ một bệnh nhân mà những người khác sợ hãi.