day 5: thứ năm

155 20 0
                                    

J.WY

Mặc kệ sự tuyệt vọng của Jongho, Wooyoung có chút háo hức khi dành thời gian với bệnh nhân mới. Cậu tin chắc rằng mình có thể lấy được câu trả lời mà họ mong muốn. Cậu là một người quảng giao, biết cách để nói chuyện với mọi người. Cậu biết làm thế nào để người khác mở lòng. Đó là những gì mà những người xung quanh thường nói về cậu

Cầm đĩa thức ăn vào, Wooyoung phát hiện đối phương vẫn đang nằm trên giường.

"Chào buổi sáng." Wooyoung háo hức, đặt cả hai đĩa thức ăn lên bàn. Yeosang không cử động cũng như trả lời.

Đặt ba lô xuống, Wooyoung lấy ra vài cuốn sách và để lên bàn. Cậu quay ra nhìn Yeosang, đối phương vẫn ngủ, quay lưng về phía Wooyoung.

"Tôi mang bữa sáng tới nè." Wooyoung hối lộ, thấy đối phương có vẻ hơi dịch người nhẹ. "San bảo là cậu thích gà rán. Nếu anh hợp tác với tôi, tôi có thể đặt một chút gà cho bữa trưa hôm nay."

Đối phương lập tức ngồi dậy, mắt mở lớn, nhìn Wooyoung một cách khó tin. Người nhỏ hơn không thể kiềm được mà cười nắc nẻ trước mái tóc rối bù, lệch sang một phía của Yeosang do nằm ngủ.

"Cậu được phép làm vậy à?" Người lớn hơn hỏi.

Wooyoung nhún vai. "Ai cấm được tôi nào?"

Yeosang mím môi một thoáng, mắt nhíu lại nhìn Wooyoung từ trên xuống dưới đầy ngờ vực. Anh từ từ bò ra khỏi giường và ngồi đối diện Wooyoung, không buồn chỉnh lại vẻ ngoài.

"Nếu đây là trò đùa thì tôi sẽ không vui đâu." Yeosang cảnh báo. "Đừng bao giờ đùa về gà rán với tôi."

Wooyoung cười. "Tôi có thể làm nhiều thứ nhưng tôi không phải kẻ nói dối. Tôi chỉ không tin có thể dễ dàng hối lộ anh tới vậy thôi."

"Tôi không phải người xem nhẹ những vấn đề như thế này. Tôi biết khi nào thì nên từ bỏ."

Wooyoung đảo mắt trong khi cố nén cười. Cứ như kiểu đang đàm phán với trẻ con vậy.

"Anh đã ở đây bao lâu rồi?" Wooyoung hỏi, cảm thấy tò mò không biết lần cuối cùng Yeosang ở bên ngoài là bao giờ.

Yeosang nhún vai rồi chỉ vào góc phòng kê giường. "Tôi từng đếm mỗi ngày khi mới tới đây. Nên số dấu trên tường là khoảng thời gian tôi ở đây. Sai lệch vài năm."

Wooyoung nheo mắt, giờ mới để ý tới những vết cào trên tường. Nếu bạn không để ý chúng thì bạn thậm chí còn không biết chúng ở đó. Ngạc nhiên thay, nó chiếm một khoảng tường lớn ở gần giường.

"Anh có nhớ lần cuối cùng anh được ra khỏi đây là bao giờ không?"

Yeosang không trả lời, Wooyoung cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sau lưng. Cậu bắt đầu thấy lạnh, Wooyoung ước gì mình mang theo một cái áo khoác.

Yeosang nhìn chằm chằm vào chồng sách. Wooyoung nhẹ nhàng đẩy chúng về phía đối phương.

"Tôi mang chúng tới đây cho anh đọc nè, nếu anh muốn." Wooyoung đề nghị. "Tôi không rõ anh thích thể loại gì, nên tôi cứ mang vài cuốn tôi thích. Nếu anh thích cái gì khác hoặc không thích thì tôi có thể đem về. Tôi chỉ nghĩ là có thể anh sẽ muốn có gì đó để làm khi ở đây."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ