C.S
Kế hoạch là trở thành bạn của Yeosang, nhưng San nghĩ mình đã tự tay phá hỏng cơ hội rồi. Cậu biết mình không nên giận Yeosang vì đã nói ra sự thật, nhưng việc nghe một người lạ nói rằng người yêu ở nhà là một kẻ lạm dụng thì thật khó chịu. San biết rõ. Những người bạn của cậu đã chỉ ra người yêu của San là một kẻ tồi, nhưng San vẫn ở lại. Vẫn có những thứ mà San thích ở anh ta, và cậu biết rằng theo thời gian, mọi thứ sẽ thay đổi.
Chỉnh tay áo sơ mi dưới áo khoác trắng để che đi vết bầm nơi cổ tay, San đi tới phòng Yeosang. Cậu chào bảo vệ khi mở cửa và đẩy vào. Yeosang đã ngồi sẵn ở bàn, đầu tựa lên tay.
"Có một đêm khó khăn sao?" San hỏi, giọng có vẻ gay gắt hơn ý định của mình khi ngồi đối diện người kia.
Yeosang nhấc đầu lên, mắt sưng húp, nước mắt chảy dài hai bên má. "Có thể nói là vậy." Anh lắp bắp, San dịu đi.
"Chuyện gì thế?"
Yeosang lắc đầu. "Không có gì."
"Trông có vẻ không giống vậy."
"Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Đôi khi tôi mơ thấy chúng." Yeosang đáp lại với cái nhún vai.
"Anh có muốn nói về nó không?"
Yeosang lắc đầu, tay trái bóp hông. "Tôi thực sự không nhớ."
San gật đầu, biết rằng đối phương không muốn nói về nó, nên cậu bỏ qua. Cậu đang cố gắng hết sức để dựng lại một mối quan hệ tốt với Yeosang. "Tôi nghĩ hôm nay chúng ta có thể chơi game."
"Game kiểu gì?"
"Vì tôi có câu hỏi và anh chắc cũng có câu hỏi. Tôi nghĩ chúng ta có thể chơi game đặt câu hỏi như ngày đầu tiên." San đề xuất. "Không nhất định phải chơi bài như hôm trước. Tôi có mang cả bài lẫn board game."
Yeosang ngồi thẳng lên chút, mắt nhìn về phía cái túi mà San mang đến.
"Chúng ta có thể chơi thử board game." Yeosang nói nhẹ nhàng, San gật đầu và lôi ra hai bộ. "Cậu mới mua à?"
San lắc đầu, cảm thấy ngực thắt lại. "Không, tôi mua từ năm ngoái nhưng chưa có cơ hội chơi."
"Vậy sao cậu không đem trả lại? Chúng vẫn còn bọc mà."
San nhún vai. "Tôi cứ nghĩ là sẽ có lúc nào đó mình có cơ hội để chơi."
Yeosang mím môi quan sát từng hộp, sau đó chọn lấy một cái. San nhanh chóng bóc vỏ và lôi ra cẩn thân. Cậu không rõ cách chơi, nhưng trong nó có vẻ thú vị.
"Cậu có nhiều đồ chơi không?" Yeosang hỏi khi San lôi tờ hướng dẫn ra.
"Ở nhà thì có." San đáp, mắt lướt qua vài dòng chỉ dẫn. "Tôi nên mang chúng tới đây để những người khác có thể chơi với anh, nếu anh muốn. Dù sao thì ở nhà cũng không ai chơi."
Yeosang gật đầu, San bắt đầu xếp bài. Cậu lôi bàn cờ ra và trải chúng ra bàn. San mở túi đồ và tháo dây các chồng bài. Chuẩn bị xong, San giải thích cách chơi cho Yeosang. Người kia trông có vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng sau đó lại liên tục nhờ San nhắc lại khiến cậu bật cười. Yeosang rất giỏi quan sát một số thứ, nhưng giờ thì anh ấy vô cùng bối rối.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far away
FanfictionMột nhóm gồm 7 bác sĩ kiên quyết giúp đỡ một bệnh nhân mà những người khác sợ hãi.