day 14: thứ bảy

87 15 0
                                    

J.YH

Nhìn những bức vẽ quái vật của Yeosang, Yunho phân tích chúng kỹ càng. Con của Mingi làm anh sợ nhất. Sinh vật hình người với cái chân quấn quanh bụng người kia trong khi móng vuốt dài bóp chặt thái dương Mingi. Hai hốc mắt trống rỗng không đáng sợ bằng nụ cười toe toét của nó.

Yunho có chút tò mò không biết Yeosang sẽ vẽ và nói gì về mình. Tất nhiên là nếu cậu ấy làm được. Ngày hôm qua có vẻ hơi căng thẳng, và Mingi thậm chí còn nói rằng Yeosang chưa thực sự trở về trạng thái bình thường khi cậu ấy rời đi. 

Mang bữa sáng tới phòng Yeosang, Yunho hi vọng hôm nay mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Anh không chắc mình nên đi thẳng vào vấn đề luôn hay nên chậm rãi từng bước một. Mingi đã đề cập rằng mọi người nên tiếp cận Yeosang như thể đang kết bạn, nên có lẽ hôm nay anh sẽ bắt đầu theo hướng đó.

Chào bảo vệ ở ngoài phòng, Yunho đẩy cửa vào. Anh cẩn thận đóng cửa phía sau lại rồi đặt thức ăn lên bàn. Thật vui khi thấy Yeosang có thể ăn nhiều món hơn vì được dùng bộ dụng cụ ăn uống.

Yeosang đã ngồi sẵn ở bàn, mắt dán vào góc trái cửa. Yunho cũng nhìn về phía đó nhưng chẳng có gì ngoài góc tường tối đen.

"Chào buổi sáng." Yunho chào hân hoàn, đẩy đĩa ăn về phía người nhỏ hơn. "Sáng nay cậu cảm thấy thế nào?"

Yeosang nhún vai, chuyển chú ý về phía đĩa ăn trước mặt. Cậu cầm dĩa lên và bắt đầu đảo đồ ăn quanh, chưa dám ăn.

Mắt đối phương có quầng thâm đậm, tay ôm người trong khi má trái bị băng bó. Trông cậu có vẻ không đau nhưng Yunho chỉ có thể tưởng tượng rằng cậu sẽ cảm thấy như thế nào khi chỗ đó bị xê dịch. Dựa trên mô tả của Mingi, vết thương khá sâu. Cứ như thể Yeosang đang cố xé rách da của mình ra. 

"Tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta có thể làm gì đó khác." Yunho đáp, quan sát đối phương gắp thức ăn. "Tôi vẫn cần cậu vẽ con quái vật của tôi, nhưng sau đó, tôi nghĩ chúng ta có thể ra ngoài?"

Yeosang có vẻ vui lên khi nghe câu cuối, vai thẳng ra trong khi toàn bộ chuyển động dừng lại.

"Tôi không được phép ra ngoài trừ khi đi tắm." Yeosang nhắc, ánh nhìn nghi ngờ.

"Tôi biết, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể ra ngoài sân và, chạy đua vài vòng?" Yunho gợi ý. "Hơn nữa, tôi nghĩ cậu xứng đáng được ra ngoài sau khi bị nhốt nhiều năm ở trong đây."

Đối phương có vẻ xao động trước khi xúc đồ ăn lên.

"Ngoài- ngoài đó có lạnh không?" Yeosang hỏi, giọng khẽ run.

Yunho lắc đầu, tiếp tục quan sát đối phương. "Trời ấm nhưng sẽ có gió mát thôi."

"Nó sẽ... sẽ không làm anh bị mệt chứ?" Yeosang hỏi, mắt vẫn dán vào đĩa đồ ăn.

Yunho lắc đầu, không hiểu tại sao Yeosang lại hỏi vậy. "Tôi sẽ ổn thôi. Đi dạo cũng tốt nên-"

"Nhưng không phải anh đã mệt rồi sao?"

"Ai chẳng vậy?" Yunho đáp, tìm một tờ giấy trắng và bút cho Yeosang.

"Ừ, nhưng... anh không chỉ kiệt sức về thể chất hay tinh thần, mà còn kiệt sức cả về cảm xúc nữa." Yeosang đáp. "Trầm cảm thường cảm thấy vậy."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ