day 32: thứ tư

82 13 2
                                    

C.JH

Suốt cả ngày Jongho cảm thấy tức ngực. Cậu tự tin về quyết định của mình nhưng cậu lo lắng về cái kế hoạch không-có-kế-hoạch của họ. Nếu họ thành công, cuộc sống của họ sẽ hoàn toàn khác. Họ sẽ sống như những người tị nạn, không phải là công dân của Tân thế giới. Nếu họ thất bại, họ sẽ bị giết hoặc sống trong tù suốt quãng đời còn lại. Nghe cả hai đều tệ nhưng ít nhất, có một khả năng cho phép tất cả mọi người cùng sống, và đó là kết quả tốt nhất trong suy nghĩ của Jongho.

Nghe tiếng gõ, Jongho mở khe thức ăn trên cánh cửa. Cậu không rõ tại sao các thành viên không mở nó ra để dễ nói chuyện với Yeosang hơn, nhưng dù sao thì cậu cũng không có ý định nói cho họ biết. Cảm giác như đây là một bí mật nhỏ giữa cậu và Yeosang. Dù có thể nghe Yeosang rõ hơn, nhưng Jongho vẫn không thể nhìn thấy anh. Người lớn hơn ngồi ngay trước cửa, ngoài tầm nhìn. Họ nói gần như cả ngày, nhưng có đôi lúc, họ chỉ ngồi im lặng.

"Mấy giờ rồi?" Yeosang hỏi, Jongho xem đồng hồ.

"Mười một giờ năm mươi." Jongho đáp, đứng dậy khỏi ghế. "Tôi sẽ đi kiểm tra xem liệu mọi người có đang ở văn phòng không, gặp anh sau."

Bước ra khỏi sảnh biệt lập, Jongho kiểm tra điện thoại. Không có bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ nhóm, và cậu cho rằng đó là điều tốt. Tân thế giới thích rình mò và bất cứ một hành động khả nghi nào cũng sẽ gây báo động và kế hoạch của họ sẽ bị dập tắt ngay cả khi chưa kịp bắt đầu.

Bước vào văn phòng, Jongho thấy Wooyoung và Seonghwa đang đợi. Sự im lặng lo lắng bao trùm lấy hai người họ, nhưng Jongho không thể trách việc họ lo lắng được.

"Mọi người sẵn sàng chưa?" Jongho hỏi, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Đã xếp đồ xong, Yunho và Hongjoong đã đỗ ở phía sau, đợi tín hiệu." Wooyoung đáp. "Em và Yeosang sẽ lên xe của Yunho, Seonghwa và anh sẽ lên xe của Hongjoong."

"Anh có thẻ chưa?" Jongho hỏi.

Seonghwa lôi thẻ từ trong túi áo ra. "Dẫn đường đi."

Bước ra khỏi văn phòng, Jongho nhanh chóng đưa họ tới chái biệt lập. Cậu đảm bảo kiểm tra vị trí của từng camera, ghi chú góc độ của chúng cũng như cái nào không thực sự hoạt động. Seonghwa biết nhiều về an ninh hơn cậu, nhưng cậu nghĩ mình cũng nên chú ý. Như thường lệ, tầm giờ này là các bác sĩ và nhân viên đều về nhà hết rồi.

Quẹt thẻ ID lên cửa, cả ba bước vào. Họ đi thẳng tới phòng Yeosang, Jongho kiểm tra đồng hồ lần nữa. Cậu hít sâu trước khi gõ cửa ba lần, di chuyển sang bên để Seonghwa quẹt khóa thẻ.

Nó kêu trước khi mở, Jongho đẩy cửa vào. Yeosang đang đứng đó, cả ba ngừng lại khi nhìn thấy cậu. Tóc rối tung, mắt thâm quầng. Điều đáng báo động hơn là vệt đỏ trên áo trắng của anh, vết cào và bầm tím hiện rõ trên người.

Jongho muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết sau này họ sẽ có thời gian để làm việc đó. Bây giờ, họ cần phải rời đi nhanh.

Vươn tới, Jongho nắm lấy tay Yeosang và kéo anh ra khỏi phòng. Wooyoung đóng cửa lại, Seonghwa đưa áo mình cho Yeosang. Jongho kéo mũ trùm lên, cả ba dẫn Yeosang tới lối thoát hiểm. Họ cố gắng che cho Yeosang nhiều nhất có thể, chạy tới khu sau của cơ sở, nơi những thành viên còn lại đang đợi. Suốt cả quãng đường, Jongho nắm chặt lấy tay anh. Cậu cảm thấy cơn chuột rút mà mình chịu đựng cả ngày hôm nay đã giảm bớt khi nắm tay đối phương.

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ