day 33: thứ năm

83 15 0
                                    

J.WY

Thật lạ khi ở bên ngoài thành phố. Suốt cả đời cậu đã sống trong những tòa cao ốc, tuân theo những luật lệ và xung quanh đều là những thứ nhân tạo, nhưng giờ, xung quanh đều là cây, sự bình yên và... là tự nhiên.

Họ đã lái xe hàng giờ đồng hồ tránh xa thành phố, trước khi tất cả quyết định dừng lại để nghỉ. Họ cố gắng để tạo nhiều chỗ nhất trong xe nhưng Wooyoung không thể ngủ nổi. Mọi thứ vẫn thật khó tin.

Hất chăn ra, Wooyoung thở dài. Lần đầu tiên, cậu thấy quá ấm.

"Không ngủ được à?" Seonghwa hỏi bên cạnh, giọng thì thầm.

Wooyoung gật đầu. "Em chỉ... em vẫn không tin nổi chúng ta đã làm vậy."

"Anh cũng vậy." Seonghwa khẽ khúc khích. "Nhưng... anh không hối hận. Cuộc sống sẽ có chút khác nhưng anh nghĩ rồi đâu sẽ vào đó thôi."

Wooyoung gật đầu, nhìn chằm chằm nóc xe. "Anh có nghĩ... anh có nghĩ chúng ta sẽ quay lại không?"

"Có lẽ một ngày nào đó." Seonghwa đáp. "Nhưng giờ, chúng ta chỉ phải..."

Một bóng đen lướt qua cửa, Seonghwa và Wooyoung đều nhìn ra. Yeosang đang ở ngoài, bước đi chậm rãi và cẩn trọng cứ như thể đi sai một bước cũng sẽ khiến anh đau. Mở cửa, Wooyoung bước ra ngoài. Cậu mang theo chăn đề phòng, nhận ra Yeosang cũng quấn một cái quanh người.

Người lớn hơn đang ngắm trăng, Wooyoung cười dịu dàng khi đến gần.

"Đẹp nhỉ?" Wooyoung hỏi, Yeosang quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng cậu. "Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy sao."

"Tôi đánh thức cậu à?" Yeosang hỏi, trông có vẻ lo lắng trong khi quấn chăn chặt hơn.

Wooyoung lắc đầu, đưa chăn của mình cho Yeosang. "Không, tôi dậy được một lúc rồi."

Cả hai im lặng, ngắm nhìn những ngôi sao trên trời. Wooyoung không thể kiềm lại mà lén nhìn trộm đối phương, ánh trăng xanh đang chiếu lên mặt anh. Kể cả trong bóng đêm, Yeosang vẫn thật đẹp. Thực sự thanh tao và vô thực.

Đột nhiên Yeosang quay qua nhìn Wooyoung, người nhỏ hơn quay đi. "Xin lỗi, tôi không có ý nhìn chằm chằm." Cậu xin lỗi.

Yeosang cười. "Cảm ơn... vì đã giúp tôi thoát khỏi cơ sở. Tôi không có ý ép mọi người phải làm vậy."

"Chúng tôi không thể đứng nhìn anh chết được." Wooyoung phản đối. "Nói thật, tất cả chúng tôi sẵn sàng làm điều đó lần nữa nếu nó giúp anh thoát chết."

Yeosang ngừng cười, mắt anh trùng xuống. "Mọi người đã mạo hiểm mọi thứ vì tôi, nhưng nếu... nếu như mọi người hối hận thì sao?"

"Và tại sao phải vậy?" Wooyoung hỏi, biết rằng cả nhóm đều ủng hộ hành động này.

Yeosang nhún vai, cười yếu ớt. "Chỉ là nghĩ vậy thôi."

Wooyoung không biết có phải Yeosang đang hối hận không. Anh ấy đã tự do nhưng điều đó có ý nghĩa gì với anh không?

Yeosang ngáp, khẽ đung đưa.

"Sao chúng ta không vào ngủ nhỉ." Wooyoung đề xuất, nghĩ rằng đối phương có thể tận dụng thời gian để nghỉ ngơi.

Yeosang gật đầu, bắt đầu theo Wooyoung trở lại xe. Wooyoung đến xe của Yunho trước, mở cửa cho Yeosang. Cậu đợi người lớn hơn, nhận ra có gì đó không ổn. Bước đi của anh rất chậm, giống như một chú nai con đang chập chững tập đi lần đầu.

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ