day 39: thứ tư

145 12 1
                                    

C.JH

Dựa trên những thông tin ít ỏi mà Wooyoung kể, Jongho chỉ hi vọng khi có điều gì không ổn thì Yeosang sẽ nói cho họ biết. Khi San và Yeosang quay về với bộ dạng ướt sũng, mọi người đều lo lắng. May là cả hai chỉ "ngã" thôi.

Thấy đối phương cựa quậy, Jongho liếc xuống nhìn người đang ngủ ở cạnh. Yeosang vẫn lạnh như băng, Jongho cố gắng truyền chút hơi ấm của bản thân cho đối phương trong khi cả hai đang đắp chung chăn. Lúc tối, Jongho đã rủ Yeosang nằm ngủ ở cạnh mình khi thấy anh run như cầy sấy. Và bằng cách nào đó mà bây giờ, có thể nói, Yeosang đang nằm đè lên người Jongho và cậu cảm thấy... tuyệt. Jongho thường không quen với việc gần gũi như vậy, nhưng khi làm vậy với Yeosang, nó cảm thấy không hề gượng gạo chút nào. An toàn.

"Em ấm thật." Một giọng nói lầm bầm ngái ngủ, dụi sâu vào người Jongho. Người nhỏ hơn vòng tay quanh người Yeosang, hi vọng sẽ ủ nhiệt được quanh anh. "Tuyệt quá..."

Jongho cố nén cười trước câu nói mơ màng của đối phương, thấy anh thật đáng yêu. Cậu vẫn lo về tình trạng sức khỏe của anh, nhưng trong khoảng khắc này, Jongho chọn lờ đi và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn.

Thấy đối phương run rẩy mạnh hơn, Jongho ghì chặt lấy Yeosang, chà vào cánh tay anh để giúp anh ấm lên.

"Sáng nay anh thấy thế nào?" Jongho hỏi, nói nhỏ để không đánh thức các thành viên khác.

"Lạnh. Đau." Yeosang lẩm bẩm, ngẩng đầu lên nhìn Jongho.

Cậu khúc khích khi thấy mái tóc rối xù của anh, cẩn thận vuốt thẳng chúng. "Anh có thể kể rõ hơn được không? Những con quái vật lại cáu kỉnh à?"

"Chúng không vui, nhưng hiện tại thì chúng cũng không quá thù địch". Yeosang đáp. "Chúng chỉ... cảm giác nhưng chúng đang cố để..."

Jongho có thể thấy cơ thể đối phương căng lên, người lớn hơn rời khỏi Jongho để ngồi dậy. Tuy không còn bị đè nặng nữa, nhưng không rõ vì sao mà Jongho cảm thấy... thất vọng?

"Sao thế?" Jongho hỏi, ngồi dậy bên cạnh anh, cố gắng nhìn vào mắt Yeosang.

"Xin lỗi, chúng không muốn anh nói về nó." Yeosang khẽ mấp máy, vẫn cúi đầu.

"Không sao đâu." Jongho nói dối, cảm thấy ngày càng giận dữ. Cậu biết đó không phải lỗi của Yeosang. Đó là tất cả những gì người lớn hơn có thể nói nếu không muốn chọc tức lũ quái vật, nhưng Jongho muốn biết mọi thứ. Cậu muốn giúp, nhưng cậu không thể làm gì được. "Chỉ cần  đảm bảo khi anh thấy có gì không ổn, anh sẽ nói ngay với tụi em nhé, được chứ?"

Yeosang gật đầu, Jongho quấn chăn quanh cả hai chặt hơn. Xung quanh bắt đầu sáng hơn khi mặt trời xuất hiện ở phía chân trời. Cả hai tiếp tục ngồi cạnh nhau trong im lặng. Jongho băn khoăn không biết đối phương đang nghĩ gì.

"Nếu anh chết thì em sẽ làm gì?" Yeosang đột nhiên hỏi.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

"Anh chỉ... nếu lũ quái vật thật sự sẽ giết anh, vậy mọi người sẽ làm gì?" Yeosang hỏi.

"Ừm, chắc tụi em sẽ ở ngoài này." Jongho đáp. "Hoặc tụi em sẽ đi khám phá thêm và xem có thể tìm được gì khác không."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ